( Dachuu/Soukoku ) Bản tình ca còn dở dang

Dazai Osamu nhìn xuống ngọn lửa trên chiếc áo khoác đen đẫm máu mà hắn vẫn mang lên vai mỗi ngày. Món quà mà Mori Ougai tặng hóa thành tro tàn thoáng khiến hắn thêm phần hả hê. Hôm nay, cái ngày trọng đại nhất đời hắn, sẽ là ngày mà hắn ghi nhớ cả đời không quên, vì hôm nay chính là ngày Dazai rời khỏi Port Mafia.

Hắn mơ màng nghĩ đến hình ảnh của những người bị hắn bỏ lại phía sau. Hẳn những kẻ đấy đều đang chìm vào buồn khổ( hắn thích việc nhấm nháp nỗi đau đớn của kẻ khác) , điển hình như Chuuya. Cậu ta hẳn đang chìm vào cơn say , cố tìm về một thứ gì đó vô hình để nhất thời tựa lưng vào, tạm quên đi hắn trong vài giờ. Nụ cười tự mãn trên khuôn mặt hắn càng lớn hơn. Ôi, cái hình ảnh Chuuya đang đau khổ khiến hắn thích thú làm sao. Có thể cậu đang .... khóc...

Nụ cười trên môi hắn rớt bịch xuống đất.

Hắn ta thích cách mà khuôn mặt điển trai của cậu hiện lên những vết gân xanh , hay cách cậu gào thét đến diếc tai. Nhưng hắn tuyệt đối ghét nhất cảnh cậu khóc. Nếu có bất cứ ai làm cậu khóc, hắn tuyệt đối sẽ đấm chết kẻ đó.Hắn tự đấm vào bản thân một cái thật mạnh, rồi tự cười đểu bản thân. Phải rồi, người làm Chuuya khóc hiện tại là hắn mà.

" He said , " Let's get out of this town

Drive out of this city , away from the crowded"

"I thought,heaven can't help me now"

Mảng kí ức về những tháng năm hắn cầu khát có thể mang Chuuya ra khỏi con hẻm tối tăm ấy, chạy khỏi dòng người vội vã hiện lên rõ ràng. Hắn chán ngán cái cảnh cứ mãi thấy cậu trong những con hẻm tăm tối, những ngõ hẹp không lối thoát , những con phố đầy mùi hương của tội lỗi. Hắn ao ước trở thành kẻ cứu rỗi linh hồn ấy.

Nhưng ngay cả khi thiên đường không thể cứu rỗi linh hồn đã bị vấy bẩn ấy, thì hắn, kẻ đã mục rỗng từ tận đáy lòng, có thể cứu rỗi cái kẻ đáng thương ấy không?

" Nothing lasts forever"

Hắn nhớ tới Odasaku, người bạn tuyệt vời nhất cuộc đời hắn. Ôi, Odasaku yêu dấu, anh ta là người đã cứu rỗi quãng đời nhơ nhuốc của hắn, là người tiếp cận anh mà không cần lý do. Anh ta, đối với Dazai Osamu, là người tuyệt vời nhất, là một người hoàn hảo . Hắn ngưỡng mộ cách mà Odasaku đã cứu vớt linh hồn mục rỗng của hắn. 

Liệu hắn có thể cứu vớt Chuuya không nhỉ?

Thật hoang đường nếu Chuuya nói thích Dazai, nhưng sẽ khác hẳn nếu hắn nói hắn thích Chuuya. 

Có lẽ , cái thứ quá mức xa xỉ với Dazai, thứ gọi là yêu ấy, có lẽ chỉ là tình cảm thoáng chốc, không sớm thì muộn cũng sẽ lụi tàn, tựa như đóa sơn trà nở rộ trong tim hắn ấy. Nhưng không, chúng cứ lớn mãi, lớn mãi, kể cả khi con tim kia đã mục rỗng đến nỗi không thứ gì có thể tồn tại quá lâu. Và rồi, từ khi nào nó đã trở thành một phần trong hắn. Để rồi mang lại cho hắn cả một bầu trời cảm xúc và những ao ước ngu xuẩn. Hắn từng rất ghét nó, nhưng cũng yêu nó rất nhiều.

Nó sẽ vĩnh viễn không tàn lụi chứ, đóa sơn trà xinh đẹp ấy?

" Even if it's just in your wildest dreams , ah ah ha

Widest dreams , ah ah ha"

Hắn đâu còn tư cách gì để gặp lại , hay chỉ một chút mơ tưởng về Chuuya chứ. Cái ảo tưởng được đưa cậu về nhà sau một ngày dài đầy mệt mỏi đến rồi đi rất nhanh.

Vì sau cùng, hắn và cậu chỉ là cố dưng.

Đôi bàn tay hắn nắm thật chặt lại, rồi hắn đứng lên, ngắm nhìn ngọn lửa dần dần trôi vào hư không.

"I can see the end as it begins"

"My one condition is

Say you'll remember me"



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top