Chương 3 : Học sinh mới
Cậu ta thế mà bắt chuyện với tôi
______________________________________
Ảnh Top dạng quái vật đây nha : (tự vẽ nên cũng không kinh lắm)
______________________________________
Không biết trôi qua bao lâu cậu từ cơn mơ mà tỉnh lại.Trời bên ngoài cũng đã sáng ,cậu vươn vai một cái rồi đi xuống giường, toàn thân cậu có hơi ê ẩm và mang theo chút hơi lạnh.Cậu khẽ thở dài:
"Không lẽ lấy tiền tích cóp để đi xem thầy hả ta"
Cậu khẽ nhăn mày,không hiểu bản thân đã đụng nhầm thứ dơ bẩn gì để giờ nó ám cậu .
Khi đến trường ,cậu là người vào lớp sớm nhất ngồi vào chỗ của mình và lại bắt đầu nằm tườn lên bàn.Vào giờ học,tiết đầu tiên chính là của thầy Lâm chủ nhiệm lớp cậu,cũng chính là người thường xuyên chửi và ném phấn vào cậu nhất .
Thầy vào lớp với chiếc cặp da giả màu đen bóng.Thầy bước đến bàn giáo viên ,tất cả học sinh đều đứng lên chào . Bên cạnh thầy có một cậu thanh niên ,chắc là học sinh mới.
Thầy phất tay ,ý bảo học sinh ngồi xuống rồi bắt đầu giới thiệu
-" Ừ hưm..cả lớp nghe đây.Đây là Hoàng ,bạn vừa từ Anh về nên sẽ có nhiều khó khăn trong học tập ,các em nhớ giúp đỡ bạn.Nào Hoàng em giới thiệu về bản thân mình đi"
Cậu thanh niên với mái tóc được cắt gọn ngàng,khuôn mặt thì sáng sủa điển trai ,đặc biệt cậu ta khá trắng .Cậu ta nở một nụ cười thật tươi rồi quay về phía dưới nói
-" Chào mọi người ,mình là Trần Phạm Văn Hoàng mong mọi người sẽ giúp đỡ mình trong học tập"
Giọng cậu ta thật hay ,mang theo chút nhẹ nhàng mềm mại.Con gái trong lớp thì đang nháo nhào lên vì cậu,còn con trai thì nhìn cậu với ánh mắt hơi chán ghét kèm ghen tị .Còn riêng với Minh thì cậu không thèm quan tâm đến cậu bạn mới này chỉ liếc cậu ta 1 cái rồi lại nằm gục.
Chỉ là có chút lạ,khi cậu học sinh mới này bước vào cửa lớp ,không hiểu sao lòng cậu mang một cảm giác nôn nao,bất ổn.Minh cũng không nghĩ nhiều mà cho đó là chắc hôm qua cậu mệt nên nay mới cảm thấy vậy.
Đến lúc xếp chỗ ,thầy có hỏi cậu có bị bệnh về mắt không để thầy cho ngồi đầu nhưng cậu nói không.Rồi thầy đang khá phân vân về chỗ ngồi của cậu ,tại cậu khá cao chắc cũng m85 đổ lên xếp cậu ở cuối sợ cậu lại không theo kịp môi trường mới.
-"Dạ thầy cứ cho em ngồi dãy giáo viên bàn cuối kia đi ạ,em thấy có chỗ trống"
Cả lớp và thầy giáo đều khựng lại,đưa mắt về phía chỗ cậu chỉ.Không sai đó là chỗ của cậu học sinh dốt ,lười và kì lạ nhất lớp.Có một bạn nữ tên Lan đứng lên nói:
-" Đừng ,đừng cậu đừng ngồi chỗ đó.Minh cậu ta hôi lắm ,ngồi đó chắc chắn cậu sẽ không học được"
Cả lớp đều xôn xao bởi lời cô bạn nói không sai ,ai cũng không muốn cậu học sinh điển trai kia chịu khổ.Thầy giáo gõ lên bàn để cả lớp trật tự rồi nối
-"Ừmm,thật ra Lan nói hơi quá ,Minh thật ra không đến nỗi,chỉ là em ấy quá lười chỉ sợ..."
Thầy giáo chưa nói hết Hoàng đã quay về phái thầy mà nở nụ cười .
-"Không sao ạ,em học cũng tạm ổn ,em sẽ kèm bạn cùng nhau đi lên"
Nói đến vậy mà cậu còn quyết định ngồi đó thì thầy giáo cũng không cản.Chỉ là các cô gái trong lớp thì tiếc hùi hụi,còn mấy đứa con trai thì khá hả hê.
Từ lúc chọn chỗ cho học sinh mới ,Minh chưa từng ngẩng đầu lên ,cậu không quan tâm học sinh mới kia ngồi đâu chỉ cần cách xa cậu và đừng làm phiền đến giấc ngủ cậu là được.
Ấy vậy mà vừa vào chỗ.Hoàng đã hớn hở quay về phía Minh mà chào hỏi.
-"Hello Minh sau này mong cậu giúp đỡ tớ nhé"
Theo sau đó là nụ cười dịu dàng của Hoàng
Đáp lại Hoàng là sự yên lặng,Minh thật sự không muốn tiếp chuyện với cậu bạn cùng bàn mới này.Hoàng cũng không để bụng ,quay lại lấy sách vở chăm chỉ học bài
Giờ ra chơi đến ,cả tốp đứa con gái xuống chỗ Hoàng buôn chuyện ,thật ra người Minh hoàn toàn không hôi đến mức đó chỉ là cô bạn kia phóng đại để cậu tránh xa Minh.Giờ đây cô ta là người gần Minh nhất vẫn tươi cười nói chuyện với Hoàng.
-"Giọng cậu không bị ngọng như Việt Kiều nhỉ ,chuẩn giọng Bắc luôn"
-"Ừ ,tại ở bên Anh mẹ tớ bắt tớ học tiếng Việt nhiều lắm ,với cả ông bà tớ từ Việt Nam gọi cũng nhiều nên tớ nói tiếng Việt cũng ổn."Hoàng đáp lời tươi cười nói
Các cô gái nhôn nhao đặt câu hỏi ồn ào nguyên 1 lớp.Minh bên cạnh mặt đã nhăn như đít,cậu thấy bực mình vì cái thằng lắm mồm cùng mấy đứa con gái thảo mai ảnh hưởng đến giấc ngủ của cậu.Càng nói cái tên Hoàng kia hút gái như vậy còn cố tình chọn chỗ cậu mà nói chuyện,sao không đi chỗ khác .
Tiếng nói,cùng tiếng cười càng rôn rả,chiếc bàn cứ bị lắc lư trao đảo.Minh thật sự không chịu nổi nữa .Cậu đứng phắt dậy làm cái ghế đằng sau bị đổ ầm một cái.Tụi con gái giật mình im lặng, lập tức nhìn về phía cậu và chiếc ghế.
Lại là Lan cô bạn lúc nãy nói cậu hôi:
-"Này mày có thái độ gì thế hả thằng kia,làm giật cả mình"
Đám con gái cùng hùa theo nói,nhưng Minh chẳng thèm nhìn đứa nào ,âuy người đi ra khỏi lớp.
Phía sau cậu là vô vàn tiếng chửi của tụi con gái.Sau là tiếng cười nhẹ của Hoàng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top