chị
"taehyung, tắt cho chị ấm nước."
thoảng trong cái gió bấc siết khu trọ vắng, thanh âm tàn tạ, lảng vảng rồi tan. trời trở đông, hơi gió sâu hoắm luồn qua kẽ nhà lấm lem đất cát vô tình chạm vào bàn tay tôi cứng đá.
rùng mình cười đắng nghẹn. gian 20m nhỏ con hình vuông bó chặt lấy thân hình gầy gò tôi, như giễu cợt một trò hài cũ kĩ lặp trên màn phẳng mỗi tối cuối tuần. tí tách cà phê lọt thỏm những chiếc lỗ bé tí, hồi lâu quyến luyến rung động tấm màn kim loại bạc. cà phê sữa, một chút ít sữa thôi-cái thức quà đã đi qua bao những vòng quay đồng hồ và trên đầu ngón tay tôi phấn khích.
cà phê ấm luôn ngon hơn đá.
tôi nhâm nhi đắng nồng, chân mày giãn. cái lạnh đông đấy, nghe thật trào phúng, và kì quặc. tôi vừa ngẫm nghĩ khi giở lấy một trang sách hoen ố, lòng rộng thênh.
bao giờ mới được gặp chị?
--
"gửi, taehyung, em của chị,"
tôi gom góp một cái giá lớn, đủ để đổi lấy cả tính mạng mình, dành cho một người chị yêu thương.
dáng người ngắn ngủi như một câu chuyện đầu môi, cái từ tốn và điềm đạm lung linh như vì sao nhỏ.
cái vụn vặt ngờ nghệch và người phủ tay đón đầu tôi dựa vào lòng, giữ trái tim không rơi xuống nền đất trai sạn.
mằn mặt nước mắt thưở vất vả cực nhọc, trang giấy và giáo trình, những con chữ loé độ ba bốn giờ sáng, tôi nem nép người vào bàn tay chị vuốt ve sống lưng tôi.
"nhóc, yên chị làm nào."
chưa bao giờ tôi khóc, quặn lòng trong cái đau tự bản thân trượt dài nền cát mà có, vì đau, vì thương, vì nhớ một thứ bản thân vằng vặc hoài nghi.
chị đều nâng tôi dậy trước khi chúng-hạt cát vàng rượm trở vào quần áo và đôi giày tôi thích nhất, và phủi sạch sẽ, lấm lem đôi tay chị và đặt lên trán tôi một nụ hôn phớt. chị yêu tôi bằng cả tấm lòng.
cái giá mà tôi phải trả, đó là bản thân tôi.
em sẽ yên lặng, chị à.
--
"nhóc có ăn uống đầy đủ không đấy?"
tôi khóc, cái đau trượt dài bả vai, khuỷu tay, đại não, toàn thân, không, không tài nào vực dậy nổi nữa, tôi sẽ mờ mịt mà phủ lấy tương lai của mình, trong một ly trà, một quyển sách.
một ly trà, một quyển sách, thử sắp sửa xé tan niềm vui của tôi.
vì nổ tung, vì chật vật, luống cuống chẳng tỏ.
nhóc có ăn uống đầy đủ, cơm ngon lắm chị.
---
"đắp chăn kín nhé, thở khò khè là bệnh nặng hơn đấy."
cuộc đời mỗi người là những câu truyện lãng quên, bởi chính họ, bởi người đời, không có điểm dừng và bến đỗ. tôi loay hoay tìm bến đỗ cho riêng mình, vô tình, va phải người. cái chạm thân tình, và lòng tôi tựa bay bổng. hay ho thay, lãng quên trong chính mình lại là điều tôi yêu. lần mò trong đám mây cũ kĩ, dò dò từng nấc, rồi bay nhảy.
chị sải cánh.
tôi ước gì người đừng xinh đẹp đến vậy, bay khỏi tầm với của tôi.
một kẻ tầm thường, một tên hoang dại, một cậu trai nhỏ nhắn trong chiều tan tầm, một vết trượt và sai lầm của người.
nhóc vẫn luôn đắp chăn kín, cái tấm chị tặng nhóc đó.
--
"taehyung à, em biết không, chị hơi khó thở một chút, nhưng sẽ nguyện vì em mà thở cho đến khi không thể."
một độ chị ngã, co quắp trên sàn lạnh.
buồn đến thương tiếc, ôi không, đừng thương tiếc cho taehyung này, xin đừng.
tôi đếm từng đợt từng đợt, từng giây phút như hàng thế kỉ đau điếng. tiếng khò khè đều đặn, tích tắc máy thở, ngột, ngột lắm phải không?
chị không đáp.
chị chẳng bao giờ đáp lấy một lời.
một ly trà, và một cuốn sách, chị nhé?
và rồi cái cười đầy nắng của chị, chầm chậm như thước phim quay tròn trên khung rỉ, chị yêu sách, và trà, thứ làm chị dành hàng tiếng lân la bên các hàng quán, chi tiền túi mua tặng tôi bắt ép phải đọc cho được.
kì lắm. mà thương.
thứ sẽ chẳng làm tôi rỉ lòng đau đớn, một viễn tưởng mộng mơ nào khác vùng đất huyền bí và chiến thắng Val Helsing, nụ cười sáng lạn, mê man một khúc ca vĩnh cửu.
--
"nhóc, chị đã cố hết sức mình."
rời bỏ tôi trong một chiều tháng tám độ nắng ươm, lòng vỡ vụn. người đàn ông khoác chiếc áo choàng trắng đẩy tôi ra, quyết rút đi hơi thở của chị, tôi không cản. gã nhìn tôi thương tiếc và đau xót, quái quỷ thật, tách cái thứ nhựa sống ấy khỏi cây mầm. tôi không khóc, trắng, chúng trắng đến hết dãy hành lang.
"chúng tôi đã cố hết sức."
ai đó khóc thét. ai đó ôm lấy tôi.
họ ấm, nhưng chị thì không.
tôi đau.
--
những yêu thương gom góp thành một cái giá.
một cuốn sách là của chị.
một là của tôi.
trong một chiều đông, người con gái tôi yêu thương nhắc nhở tôi tắt bếp nhấc nước pha trà.
—-
Tặng cậu, vì chúng ta giống nhau.
wint, 26/6/2018.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top