Chương 12: Oan Gia ̣
Kỳ Thanh tự nằm trên núi Mặc Phong, cách kinh thành khoảng ba mươi dặm đường, phải nói là rất xa.
Xảo Doanh, Ninh Tâm, Khuất Thuần và nam tử hắc y đều là những cao thủ, chỉ cần dùng khinh công là một chút sẽ đến nơi.
Nhưng...
Lục Minh An thì ngược lại, y không có võ công, cũng không nhanh nhẹn, đi một đoạn đường xa như vậy chắc chắn là không đi nổi, mọi người chỉ còn cách là thuê mã sa mà đi.
Trong mã sa.
Minh An buồn rầu ngồi một chỗ, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.
Ninh Tâm thấy vậy buồn cười nói.
« tỷ bảo đệ học võ mà đệ không chịu nghe »
« tỷ đừng nói nữa! »
Minh An bịt lỗ tai ý nói không muốn nghe. Mọi người không khách khí cười trêu chọc. Minh An lòng thầm thề nhất định sau khi về nhà phải luyện võ mới được.
Xảo Doanh ngồi kiểm tra lại hành lý của mình, tâm nói lúc dọn hàng không biết có bỏ̉ quên thứ gì không ?
Mọi người không khỏi đưa mắt nhìn qua, chỉ thấy bên trong hành lý nào là bùa chú, tơ đỏ, chu sa, tiền đúc mẫu, tiền ngũ đế... nhìn thôi cũng cảm thấy chóng mặt.
« mấy thứ này là cái gì ? »
Nam tử hắc y nhíu mày hỏi, Xảo Doanh thầm liếc người ngồi bên cạnh mình một cái, tâm nói chỗ nào không ngồi, sao lại ngồi ở đây.
Chuyện này không thể trách y được, bên Khuất Thuần đã ngồi kín chỗ hết, chỉ có bên Xảo Doanh là dư một chỗ.
̃mọi người đưa mắt nhìn nhau, tâm cùng nghĩ hai người này kiếp trước là oan gia sao ? Hình như là không hợp nhau lắm.
Xảo Doanh tuy không thích nam tử hắc y này, nhưng cũng thành thật trả lời.
« những thứ này là những pháp bảo cơ bản nhất của một pháp sư».
Minh An vẫn chưa hiểu, liền hỏi.
« tại sao gọi là cơ bản? »
« là vì chúng rất dễ làm »
Xảo Doanh cầm một tấm bùa chú, giải thích.
« như tấm bùa chú này, chỉ cần dùng chu sa viết lên nó, đã có thể trở thành pháp bảo, nhưng điều kiện phải là pháp sư viết nó mới có công hiệu »
Khuất Thuần ngật đầu hiểu ý tiếp lời.
« giống như là vật tùy thân, cho dù dùng hết hoặc làm mất điều có thể làm lại.»
« đúng vậy, nếu như pháp bảo làm từ vàng hoặc huyền thiết sẽ tốn nhiều thời gian hơn, giống như là kiếm của các vị vậy »
Nam tử hắc y cau mày, tuy bên ngoài vẫn lạnh lùng không đổi, nhưng nội tâm bên trong hiếu kỳ không thôi.
« làm sao để sử dụng chúng? ».
Xảo Doanh nghiên đầu ngãi cằm, lựa chọn từ ngữ để giải thích.
« giống như là nội lực vậy, chỉ cần rót vào pháp bảo là có thể sử dụng, chúng tôi gọi đó là Linh lực»
Mọi người ngật đầu, tâm nói hình như cũng có nghe qua chuyện này nha.
...........................................
Mã sa đi đến dưới chân núi thì ngừng lại, bởi vì đường đi phía trước không thích hợp cho xe chạy.
Ninh Tâm ngước nhìn lên phía trước, đó là một ngọn núi rất đẹp... nơi này là Mặc Phong sơn sao?
Mọi người đi bộ lên núi, trên đường đi có thể nhìn thấy rất nhiều thác nước hoặc con suối to nhỏ khác nhau, đẹp như ở tiên cảnh, rất thích hợp để ngồi tĩnh tọa.
Gần đỉnh núi là một rừng trúc rộng lớn, đường đi bị các cành trúc rủ xuống che đi, làm cho con đường càng trở nên thoáng mát, thỉnh thoảng còn được nghe thấy tiếng chim hót bên trong rừng trúc, cực kỳ vui tai.
« nơi đây đẹp quá! »
Ninh Tâm không khỏi khen ngợi, quả là rất đẹp nha
Xảo Doanh cười đầy đắc ý, nói.
« tất nhiên rồi!, nơi đây không ai quấy rầy, thích hợp nhất là để tu luyện, dù ai có nói gì, ta vẫn không chịu rời khỏi đây »
« đây là lì do tại sao Xảo cô nương không muốn thuê trọ »
Khuất Thuần hỏi, Xảo Doanh chỉ cười nhưng không trả lời. Ý nói Khuất công tử nói thật chính xác.
« không thục nữ gì cả ? »
Nam tử hắc y lạnh lùng lên tiếng, mọi người nghe liền biết câu này là đang nói với Xảo Doanh mà.
Xảo Doanh nghe xong trên đầu nổi đầy hắc tuyến, mặt đen như lọ nồi ... cái tên này!
« tất nhiên ta không phải là thục nữ, ta là Linh.. Ẩn.. pháp.. sư! »
Giọng nói âm u phát ra từ kẽ răng vang lên, mọi người bất giác lùi về sau hai bước để tránh mình bị dính vào.
Tuy chỉ mới quen biết không bao lâu, nhưng mọi người có một cảm giác nếu chọc giận Xảo Doanh, kết quả thật không dám nghĩ đến.
Duy nhất chỉ có một người không lùi bước.... chính là nam tử hắc y.
Khuất Thuần khó hiểu nhìn nam tử hắc y, tâm nói hắn hôm nay bị sao vậy?. Mọi ngày vẫn là mặt lạnh ít nói, tại sao trêu chọc ai không trêu chọc, chọn đúng Xảo Doanh mà trêu chọc, thật đúng là oan gia.
Nam tử hắc y tựa như không thấy sát khí phía trước, tiếp tục nói.
« cho dù là nữ pháp sư, thì cũng phải biết ra dáng thục nữ một chút, không một nam nhân nào muốn nhìn thấy một thiếu nữ vừa xấu vừa không ra dáng thục nữ như cô, chẳng lẽ cô muốn ế suốt đời? ».
Mọi người âm thầm hít một ngụm lãnh khí, này được chứ, một thiếu nữ xinh đẹp lại bị biến thành người xấu đến nỗi không ai lấy, thật độc miệng nha.
Xảo Doanh bị nói đến tức đến nỗi xém thổ huyết, xoắn tay áo nhào lên đánh.
« ngươi mới là kẻ ế không ai lấy, cả gia đình ngươi đều ế...»
Nam tử hắc y thân là hộ vệ hoàng thất, được xếp vào hàng cao thủ bật nhất, làm sao để cho Xảo Doanh đánh trúng vào mình, né trái né phải tránh thoát, bộ dạng cực kỳ đắc ý.
Xảo Doanh đánh một hồi vẫn không đánh trúng được đối phương, tức muốn chết đi sống lại, hận không thể đạp vào cái mặt đầy đắc ý kia.
« sao vậy, không đánh được sao pháp sư ? »
« TA GIẾT NGƯƠI !! »
Mọi người nhìn hai bóng hình nào đó bay vào rừng trúc đánh nhau, không khỏi lắc đầu thở dài, tâm nói đây là thành dạng gì a ?
« chúng ta đi tiếp thôi, mặc kệ̣ hai người kia »
Ninh Tâm vừa đi vừa nói.
Minh An có chút lo lắng cho hai người kia hỏi.
« không chờ họ sao? ».
Khuất Thuần cười vỗ vai Minh An, nói
« bọn họ đánh không biết phải chờ bao lâu, cứ đi trước thôi, bọn họ sẽ đuổi theo sau ! »
Đi được một đoạn nữa, trước mặt ba người liền xuất hiện một ngôi chùa rất trang nghiêm, hai bên cánh cửa mở rộng, phía trên đề ba chữ tuyệt đẹp... Kỳ Thanh Tự.
Cuối cùng cũng đã đến Kỳ Thanh Tự, nơi được mệnh danh là thiên đường của phật gia.
̣
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top