sự kết thúc của bán quỷ

POV-ĐỊNH

Cuộc chiến giữa tôi và bán quỷ đã diễn ra khoảng 20 phút nhưng không có một tiến triển gì

Nhưng tình đang có vẻ thả quan

Bán quỷ đang bị ép thế, tôi liên tục tung ra nhiều đòn tấn công lẻn người hắn
Còn hắn phải cực kỳ cẩn trọng lên từng bước di chuyển
Nếu chỉ cần dính đòn thì hẳn sẽ không sống nổi với cách sức mạnh anh hùng từ viên thuốc

"Chết đi!!!!"

Tôi bọc lưỡi kiếm bằng những tia sét làm tăng tốc độ tấn công của tôi lên 2 lần và chém

Nhận thấy tốc độ của tôi nhanh lên quá mức cho phép bán quỷ hắn trực tiếp lùi lại giữ khoảng cách để đảm bảo an toàn

"Haha đây là kết thúc của ngươi rồi"

Tôi lao tới với tốc độ mắt thường khó mà nhìn thấy được

Tôi xuyên qua người hắn và để lại một vết chém
"Không thể nào ta lại thua nữa sao"

Hắn tách đôi người ra và tan rã

Thoáng chốc thuốc hết tác dụng cơ thể tôi như bị thắt lại
Tôi dần dần mất ý thức

"Hoa à chăm sự nhờ em"

Hoa đứng dậy từ chỗ con và chạm vào má tôi

"Anh cứ nghỉ ngơi đi em sẽ lo cho anh"

Tôi cảm thấy nhẹ lòng mà nhắm mắt

"Cám ơn em"

POV-HUỆ

Tôi tỉnh dậy dưới một cái trần nhà màu trắng

Cạch tôi mẹ đang ngồi đọc sách

Thấy tôi tỉnh dậy mẹ hạ sách xuống và nhìn tôi

"Con dậy rồi à"

Khoan đã tôi đang đánh nhau với bán quỷ mà

"Mẹ, con đang đánh nhau với bán quỷ mà

Mẹ không nói gì rồi đứng dậy để lộ ra mặt người giường kế

"Đó là bố"

Bố tôi không bị băng bó gì nhiều nhưng tại sao bố lại nằm đây

Thấy tôi khó hiểu mẹ lên tiếng giải thích

"Bố con vì muốn bảo vệ con nên đã uống viên thuốc mà anh hùng đưa cho để đánh lại bán quỷ và bị liệt giường do kiệt sức"

Tôi cảm thấy có lỗi khi biến bố trở nên như vậy

Nhìn lại tôi thì thấy cánh tay trái của tôi đang bị băng con chân tôi có vẻ nó hơi sưng

"Mẹ à con thương nặng vậy sao"

Mẹ đáp
"Con không chỉ bị thương đâu lượng ma lực của con đã bị rối loạn khi con ngất đấy"

"Rồi loạn là sao ạ"

"Để mẹ giải thích. Rối loạn ma lực thường là khi sử dụng quá nhiều mà lực cùng lúc cơ thể con sẽ không kịp hồi hay là ma lực không đều, như là con đổ một gáo nước lên đầu đấy, lượng nước không thể làm người con ướt hết được ma lực cũng vậy"

"Vậy con sẽ sao khi bị vậy ạ"

Mẹ tôi thở dài

"Trước hết cơ thể sống được tạo bởi 20% là ma lực, nếu 20% đó bị thiếu hay rối loạn thì con sẽ chết vậy thôi"

Tôi hiểu ra tầm quan trong của việc giữ mình luôn có ma lực là điều tất yếu ở đây

"Con cảm ơn "

"Đừng ko ba mẹ không phàn nàn gì khi con nhờ vả hai cái lưng già này đâu"

"Mồ mẹ thật là"

Nói chuyện một hồi chúng tôi nghe thấy tiếng chân
Tiếng này rất quen thuộc, không phải mà là nghe thấy là nhận ra ngay

"Huệ cậu có sao không"

Thiệt tình thật là không rời được cô bạn này rồi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top