chuyển sinh

Tôi tên là Hoàng, tôi sinh ra và lớn lên như bao người và hiện tại tôi đang 16 tuổi và học cấp 3, thời học sinh của tôi không có gì đặc biệt cũng như bao người khác
Học lực của tôi cũng chả khá giả gì cả điểm các môn chỉ trên trung bình chứ chưa bao giờ được điểm cao hay nổi bật gì
sơ lược về mối quan hệ của tôi thì ít nhất tôi có một thằng bạn từ nhỏ tên Phong và nó cũng là thằng ngồi cùng bàn với tôi, người yêu thì khỏi phải giải thích tôi còn chưa có một mối tình tơ vương nào cả

Giải thích sao về đứa bạn cùng bàn đây, cơ bản nó là thể loại con người ta đó, cái gì nó cũng giỏi đã thế còn đẹp trai nữa
Eo ôi phát gớm hôm nào gái cũng bu quanh như lễ hội vậy, nhiều lần cũng có mấy đứa làm phiền tôi để được gặp nó thôi
Thấy tôi như vậy cũng không ít lần nó phải xin lỗi tôi nhưng tôi không để ý
Rồi ngày định mệnh cũng đến hôm nay là ngày thứ bảy nó và tôi sẽ có một trận thi đấu đá bóng vào chủ nhật tức là ngày mai
Ngày hôm đó cũng như bao ngày thường, tôi ngồi học với những chiếc lá bên cửa sổ
"Hoàng em để ý đi đâu thế hả"
Chả hiểu sao dạo này tôi rất chểnh mảng việc học hành, hay là do tôi mới trở thành một ông anh nhỉ
thôi có lẽ mình nên tập trung Nghe giảng
"dạ vâng"
cuối tiết học như thường lệ cô giáo sẽ ra bài tập cho học sinh nhưng hình như cô giáo biết chúng tôi đang mong chờ điều gì nên cô đưa ra rất nhiều bài tập về nhà còn những học sinh bên dưới chỉ biết nhìn và không nói gì cả vì tất cả đều có chung một suy nghĩ và cảm giác
"được rồi đây sẽ là bài tập về nhà của các em"
cô đùa em sao số lượng bài tập như thế thì khác gì đưa em vào giữa lòng địch rồi bảo em đừng chết em nhé
sau những phút giây giao bài tập mệt mỏi thì cũng đã đến lúc ra về
"Hoàng đi về thôi"
Nó là Phong bạn thân của tôi cũng là đứa ngồi cùng bàn. Sau khi nghe tin bài tập lắm như vậy tôi thì sắc mặt bắt đầu căng lên từng dây còn nó chả hiểu sao yên bình đến lạ thường, tôi khá tò mò cảm xúc của nó bây giờ nên tôi sẽ hỏi dò xem nó suy nghĩ gì về bài tập hôm nay
"được thôi mà hôm nay cô bị sao mà cho lắm bài thế"
"ông hỏi tôi câu đó cho ai trả lời vậy chứ cái đó tôi không biết, mà ông không làm cũng được thôi, cố lên nhé"
Ông đùa tôi sao ông trả lời kiểu đó thì tôi biết đỡ kiểu gì hả, lại còn "cố lên nhé" thì tôi nên sếp ông vào loài động vật mất dạy nhất thế giới
"thôi thôi tôi không thích nghe giáo viên chửi một tí nào cả"
Chúng tôi vất cặp vào giỏ xe rồi phóng một mạnh về nhà, vì nhà tôi cách nhà nó không xa nên chúng tôi có chung lối về. con đường quen thuộc với những tiếng xe cộ ồn ào nó hỏi tôi
"ông có làm nổi bài không đó?"
Gì chứ ông lo cho tôi sao, xin lỗi ông lo thừa rồi tôi trông bình thường chứ đây không phải là loại người dốt đâu nhé
chắc vậy
"cái gì chuyện nhỏ mà"
"ông quên chuyện gì à mai có đá giải đó sao mà làm được"
Cũng đúng mai là chủ nhật mà cũng là hôm có giải đấu bóng đá của huyện mà tôi và Phong là hai đứa trong đội thi đấu nên mai chắc chắn chúng tôi không thể làm bài tập về nhà
gay thật thứ hai cô kiểu gì cũng tiêu diệt cả hai mất, đang không biết làm như thế nào thì Phong mời tôi tối nay đến nhà nó học
Tôi không nghĩ ngợi nhiều nên chấp nhận lời đề nghị quý giá này
Đi một lúc thì tới nhà của tôi nhưng mà nhà Phong thì còn xa nên chúng tôi tạm biệt nhau và trở về
Tôi dựng xe trước cổng và phóng thẳng vào trong nhà
Nhà tôi cũng chả khá giả mấy được cái là nhà lúc nào cũng nhộn nhịp nhưng hôm nay tôi về nhà thì đèn điện không bật cửa thì đóng trong nhà không một tiếng động
"gì chứ bố thăm em vẫn chưa về à"
Hôm nay tôi được bố hứa sẽ cho đi xem đứa em mới ra đời của tôi vậy mà ông ấy lúc nào cũng khiến người khác phải chờ thật là mất thời gian
sẽ thật phí thời gian nếu tôi cứ chờ bố tôi về nên tôi lên phòng nằm một giấc
Sau một giấc thì cũng gần tối nhưng bố vẫn chưa về nên tôi xuống phòng và vào bếp định tìm một ít thức ăn thì thất một tờ giấy của bố để lại
Trong tờ giấy bố bảo là bố sẽ ở với mẹ trên bệnh viện và để đồ ăn trong tủ muốn ăn thì đun lên, không được mua ngoài mua ngoài là bố về cho ăn roi
thiệt tình con có còn là con nít nữa đâu mà phải dọa ăn do như vậy
tôi mở tủ lạnh ra thì có một đĩa cơm là một đĩa thịt băm
"làm cơm rang vậy, xem nào....."
hình như có mùi ga đâu đó quanh đây
Tôi ngó đầu xuống chỗ bình ga
"tối quá chả nhìn gì cả đèn pin đâu rồi đấy nhỉ"
theo thói quen tôi vô tình bật đèn lên nhưng nào ngờ đèn phòng bếp tôi là dạng đèn sợi đốt
Nhưng chuyện gì thì cũng đã tới chỉ sau vài giây cả ngôi nhà đã bị nổ tung, đồ đạc trong nhà bay hết ra ngoài
~
~
~
"chuyện gì đang diễn ra thế này
Tôi đang ở đâu vậy"
Khi tôi tỉnh dây xung quanh tôi toàn là màu trắng còn tôi thấy mình vẫn còn nguyên sau vụ nổ đó đặc biệt hơn là tôi còn có thể đi lại
"mình chắc chắn không thể sống được qua vụ nổ đó chắc chắn mình đã chết
Vậy sao mình vẫn có thể hoạt động và đây là chỗ nào thế"
Tôi đứng dậy và đi vòng vòng trong một không gian huyền bí này
Bỗng dưng quanh tôi bắt đầu có một số vết nứt, không nó đang sụp đổ thì đúng hơn khung cảnh trước nhà của tôi hiện ra trước mắt tôi, Ngôi nhà của tôi vẫn đang cháy rất lớn
và xe cứu hỏa đang được điều động ngay bên cạnh tôi và họ cũng không thể nhìn thấy tôi vì tôi đã chết, chắc chắn tôi đã là một con ma và đang đứng cạnh họthôi
"có người bên trong mau lên cứu cậu bé ra"
"nhanh lên"
Không cứu được đâu tôi đã chết rồi mà
"không tìm thấy cậu bé"
"cái gì mau điều động tìm kiếm còn chúng tôi sẽ dập lửa"
Một lúc sau
thì ba tôi đã trở về, ba chạy thẳng vào nhà thì bị mấy anh đội cứu hộ cản lại
"con trai tôi bên trong bỏ tôi ra"
"chúng tôi đã điều động người vào đó rồi nhưng không thấy một tung tích của cậu bé trong
đó"
Một lúc sau
có một anh cứu hộ từ trong đám cháy vôi vã đi ra và nói nhỏ vào tai của anh cứu hộ vừa nói chuyện với bố tôi sắc mặt của anh ấy thay đổi ngay tức thì khi nghe tin
"chuyện gì vậy con trai tôi..."
"chúng tôi
rất xin lỗi nhưng chúng tôi không thể cứu được con trai anh"
Sắc mặt của bố đã bắt đầu biến sắc nặng lệ
Và có hai anh cứu hộ mang theo một cái túi xác ra khỏi đám cháy
Đương nhiên đó là xác của tôi
Bố tiến gần
và mở nhẹ túi xác ra, bên trong là xác tôi nhưng mà nó đã bị nát đến không còn nhận ra được nữa
Tôi hoảng loạn và ngã xuống mặt đất khi thấy xác của tôi được mở ra, trong đầu tôi bắt đầu chỉ biết nghĩ đến hai từ xin lỗi được lặp lại liên tục
Bỗng nhiên không gian bị méo mó và dãn nở, nó chiếu lại toàn bộ ký ức của tôi từ nhỏ tới lớn, từ niềm vui cho tới nỗi buồn rồi lại méo mó lần này âm thanh cũng bị méo
"chào cậu mình là Phong vậy mình ngồi đây nha"
"em sẽ được vào đội bóng của huyện năm nay"
"em của con đó Hoàng"
"Tớ là….
Cậu còn nhớ tớ không tớ là…
Em của con đó…"
Rồi nó chuyển lại thành màu trắng như ban đầu nhưng có một cô gái đứng trước mặt tôi
"vừa rồi ngươi đã được xem mọi thứ về mình trước khi chết"
Tôi nhìn cô gái đó và nước mắt của tôi vẫn chưa ngừng rơi sau mọi chuyện
Tôi cố gắng ghìm lại và nói chuyện với cô gái đó
"cô là ai"
Bỗng nhiên không gian xung quanh lại thay đổi, tôi thấy có một cái ghế sau cô cái đó và xung quanh cô gái được cao lên vài bậc
Cô ấy ngồi xuống, một dáng ngồi của phụ nữ rất là duyên dáng
"là ai sao ồ ta thất lễrồi
ta là Thần ngươi có thể gọi ta như vậy"
Thần?? mình
chưa nghe là sau khi chết mình có thể gặp Thần và cũng chưa bao giờ nghe Thần có thật
"tôi chưa hiểu gì cả?"
"đương nhiên ngươi sẽ không hiểu rồi vì ta chưa bao giờ xuất hiện ở hạ giới bao giờ"
Thì ra là vậy, nhưng mà
"vậy là sau khi chết chúng tôi sẽ gặp thần hay sao"
Cô gái xưng là Thần nhăn mặt lại
"cũng không hẳn"
"ý cô là sao"
Thần thở dài và giải thích cho tôi mọi chuyện
Những người chết thì đã số linh hồn của họ sẽ vỡ ra và coi như chết hoàn toàn nhưng của tôi thì đã có sự can thiệp của cô ấy vì tôi đã được chọn là người thí nghiệm chuyển sinh và đương nhiên cô ấy đã làm linh hồn tôi không bị tan vỡ và chuyển tới đây
Tôi chưa từng mơ là mình có thể sống lại nhưng điều đó đang ở ngay trước mắt tôi
"cô nói thật sao"
"ta chưa từng nói dối bất kỳ ai
Cậu sẽ được chuyển sinh ở một thế giới khác, gia đình khác, cuộc sống khác"
 Cái đó tôi biết chứ
"vậy thì ta có cho ngươi hai lựa chọn
Một là nhận số ưu đãi của ta trước khi chuyển sinh
Hai là chuyển sinh với hình dáng cũ và cái tên cũ nhưng cuộc sống mới"
Gì vậy ưu đãi là sao
"tôi chưa hiểu cái ưu đãi của cô là gì"
"Cái đó do ta chọn còn lựa chọn thì tùy ngươi"
"vậy thì cái đầu tiên đi tôi không muốn lưu luyến lại mọi thứ từ khiếp trước nữa"
sau khi nói vậy  thì có một vòng tròn màu trắng hiện ngay trước mắt tôi
"vậy thì đi thôi
ngươi hãy bước lên vòng tròn và ta sẽ chuyển sinh cho ngươi ngay lập tức"
Không nói nhiều tôi lập tức bước vào
"vậy thì chúng ta còn gặp không"
cô ta cười và rồi ý thức của tôi dần dần lịm đi
không biết đã bao nhiêu lâu tôi tỉnh dậy
"oe! oe! oe!"
Tiếng trẻ con khóc sao
Mà khoan đây là tiếng khóc của mình mà
"là con gái thưa anh"
Cái gì! Con gái sao
Không!
Tiếng hét của tôi trở thành tiếng khóc của đứa trẻ
"em à em hãy đặt tên cho con đi"
"Huệ được không anh"
"vậy con sẽ tên là Nguyễn Thị Huệ anh nghĩ đó là một cái tên đẹp"
Huệ à… xem nào tôi thấy không quá tệ. duyệt
gần một năm sau ngày ra đời của tôi thì tôi cũng đã biết mẹ tôi tên là Nguyễn thị Hoa, bố tôi là Dương Tấn Định
Tuy là tôi đã một tuổi nhưng tôi không hề được đưa đi nhà trẻ, có lẽ là ở đây không có phong tục nhà trẻ hay còn gọi là mẫu giáo
Tôi không biết trẻ em ở đây phát triển như thế nào nhưng tôi thấy tôi phát triển khá nhanh chóng, mới gần 1 năm tôi đã có thể nói được một số câu ngắn rồi nhưng mới chỉ biết ngồi thôi
Hiện tại tôi đang ở trong một căn phòng nhìn sơ qua đủ biết đó là căn phòng của tôi rồi
Tôi không biết bố mẹ mới của tôi tâm lý như sao nhưng họ sơn phòng tôi màu trắng và dụng cụ và đồ chơi có màu sắc rất đơn giản
Tôi được đặt nằm trên giường và kẹp chặt tôi lại bằng mấy cái gối
"ba về rồi đây"
Ôi giật cả mình
Cái ông thần này không biết nhẹ nhàng với con cái à
Bố tôi tức ông Định vừa về đến nhà đạp bay cửa và lao thẳng tới chỗ tôi để nựng
"anh bị sao vậy Huệ giật mình rồi đó"
"ba nhớ con quá à!"
Ông ấy lấy hai tay nghịch má của tôi, ổng ấy nhéo rồi ấn rồi bóp
Còn tôi thì không phản kháng gì cả, vì vốn dĩ không thể phản kháng được trong cái cơ thể cỏn con này nữa
"anh à, anh làm con khó chịu rồi đó"
đau quá. Bố tôi ôm tôi với lực gần như bằng 0 nhưng nó là cục lớn đối với đứa trẻ sơ sinh
Trời ạ với cái gia đình cuồng con gái như vậy thì liệu cuộc đời tôi sẽ đi về đâu đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top