Chương 8: Oa, ma tỉ tỉ, xuất hiện rồi!!!

Chương 8: Oa, ma tỉ tỉ, xuất hiện rồi!!!

Sau buổi sáng ngày thứ 4, con ma nào đó trực tiếp ở lại ngôi nhà của Quân Hạ, không đi lang thang như trước nữa.

Tiểu Quai là một cậu bé 18 tuổi. Sau khi thi tốt nghiệp và thi đại học, đang quãng thời gian chờ đợi giấy báo nhập học. Một lần băng qua đường mua trứng gà, bị tai nạn giao thông, thăng thiên. À, không đúng, phải gọi là linh hồn bị trục xuất, làm linh hồn lang thang cũng được 2 năm rồi. Bởi vì cậu là trẻ mồ côi nên chẳng ai thèm đốt giấy, cầu siêu cho cậu cả.

Nghe được câu chuyện của Tiểu Quai, Quân Hạ cảm thán, trẻ mồ côi trên đất nước này còn nhiều lắm.

Sau khi tiếp xúc với Tiểu Quai rồi, Quân Hạ mới giật mình, xung quanh mình không phải ai cũng là người. Nếu có thể phân biệt được thì tốt rồi, nhưng vẫn có một số con ma thích để dáng vẻ của con người, ngày ngày đi đi lại lại. Bảo sao lúc trước, có người nhìn cô bằng ánh mắt kì lạ, lúc đó cô vừa va vào một người, còn rối rít xin lỗi, giờ mới nhận ra, đó căn bản không phải người.

Còn nữa, có vẻ như tin tức cô nhìn thấy linh hồn lan rộng trong cộng đồng ma quái, chỉ trong vòng từ trưa đến chiều, đã có rất nhiều con ma ngó nghiêng nhà cô. Có đứa còn thản nhiên bay qua bay lại trước mặt cô.

Cô phát hiện, Tiểu Quai cũng có bạn, hơn nữa còn rất "kinh người", chắc lúc còn sống cũng là một mĩ nữ. Con ma nữ đó chắc là để ý Tiểu Quai, bởi vì cô thấy nó cứ nhìn mình chằm chằm, hơn nữa còn so sánh cô với nó, chắc nó coi cô là tình địch.

Nó có vẻ khinh miệt vẻ bề ngoài của Quân Hạ cô.

Hừ, đưa ra vẻ mặt đó cho ai xem chứ. Tuy cô không phải mỹ nữ khuynh thành gì, nhưng ít nhất cũng được xem là thanh tú. Dáng vẻ nhỏ nhắn nhanh nhẹn, ngực cúp A dễ dàng luồn lách qua mọi đám đông, chứ không như ai đó, chân thì dài, ngực thì to, chắc chắn chưa kịp lách đã bị kẹp chết.

Phi phi, Quân Hạ cô từ lúc nào lại phải đi so sánh cúp ngực với một mĩ nữ đã chết đó. Nhưng mà... nhưng mà.. kia cũng phải cúp H nha...... T.T

Không quan tâm không quan tâm không quan tâm. Mấy con ma dưới kia có thèm tôn trọng con người là cô không hả? Đứa thì nằm lăn lóc ra ghế sô pha, đứa thì cứ đóng mở vòi nước trong toilet, tệ hơn, bên cạnh cô có một con ma bà già đang không ngừng lải nhải gì mà văn hóa dân tộc, phẩm chất ngưới phụ nữ....!

Phiền chết đi, bọn họ có tính để cho cô làm việc hay không hả?

Đang than thở, bỗng cô nghe tiếng chén đĩa bể loảng xoảng dưới nhà bếp. Căn nhà lập tức ngập tràn im lặng...

"Cút !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" Tiếng người phụ nữ tràn ngập tức giận thét lên. Không thấy thì không sao, chứ nếu con người có thể thấy được ma như Quân Hạ thì chắc chắn bọn họ sẽ kinh ngạc. Từ cửa hông, cửa trước, ngay cả cửa sổ cũng xuất hiện các bóng trắng chạy ào ra ngoài. Còn có con ma kia, vì bị chèn ép, mới chạy đến bậc tam cấp đã bị các con ma khác xô đẩy té ngã dụi về phía trước, nhưng đồng chí nào đó vẫn rất kiên trì, gắng sức đứng lên, dùng hết sức lực cắm đầu về phía trước.

Nhìn thấy quang cảnh hỗn độn trong nhà, Quân Hạ nhăn mặt, nhất quyết để chiến trường này cho Lục Nghị trở về dọn dẹp.

Giờ chỉ còn một mình Quân Hạ ở lại trong căn nhà này. Dì Mẫn Nghi nhân lúc có nguồn cảm hứng đã trở về nhà tranh thủ viết tiếp cuốn tiểu thuyết còn đang dang dở, còn Lục Nghị thì đã ra ngoài mua đồ ăn tối.

Ở ngoại thành này, trời rất dễ tối, nhất là khoảng đầu tháng 9. Như bây giờ, tuy chỉ mới 6h nhưng trời đã nhá nhem tối. Quân Hạ lần mò đến công tắc điện, bật đèn cho căn nhà. Bỗng chốc căn nhà như bừng sáng giữa quang cảnh âm u.

Ưỡn vai, Quân Hạ lấy một li nước, đi đôi dép hình pikachu vào phòng làm việc. Cô đã sửa bài báo này gần xong, chỉ còn đoạn kết nữa là có thể nghỉ ngơi trong vòng 2 ngày tới trước khi đi làm lại.

Tiểu miêu nhắm mắt ngủ trong lòng cô bỗng mở mắt.

"Quân Hạ, có người tìm cô" nó ngoe nguẩy đuôi rồi nhảy xuống đất chạy ra ngoài.

Quân Hạ cũng tò mò đi theo, quái lạ, ai kiếm cô vào giờ này nữa chứ?

Theo chân tiểu miêu cô đi ra ngoài cổng.

Trong một khoảng sân rộng lạnh lẽo chỉ có bóng dáng một người phụ nữ và một con mèo, hoàn toàn chẳng thấy ai khác.

Cô nheo mắt nhìn về phía tiểu miêu bên cạnh. Tiểu miêu hừ một tiếng "Mau lăn ra đây cho bổn đại gia".

Quân Hạ có cảm giác, sau khi tiểu miêu nói lên câu đó, trời bỗng nhiên lạnh thấu xương. Cái cảm giác này... giống như lúc trước khi cô đứng ở cửa sổ thông ra sau vườn.

Khó chịu? Hận thù? Oan ức? Tất cả như dồn nén vào trong thân hình nhỏ bé của Quân Hạ, khiến cô có phần đứng không vững. Tức ngực đến mức không thể thở được, đôi môi anh đào hé mở như cố hít lấy hít để phần không khí trong lành nhưng hoàn toàn vô lực. Sắc mặt của Quân Hạ càng ngày càng kém, trắng bệch không chút huyết sắc, đôi môi dần trở nên tím tái.

Tiểu miêu cau mày. Cảm giác âm u lạnh lẽo, dường như không có hơi thở của người sống này, chính là hơi thở chết chóc. Con ma này hận thù quá sâu, khí tức của nó tuy không thể làm gì mình, nhưng chắc chắn sẽ gây hại đến Quân Hạ.

Phóng lên che chắn trước Quân Hạ, đôi mắt nó từ từ chuyển sang màu đỏ như máu, miệng không ngừng nhấp nháy câu chú ngữ...

Quân Hạ dường như mất đi hết ý thức sau khi được che chắn thì dần tốt hơn, mắt mở lớn nhìn một màn đập vào mắt.

"A!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!" tiếng thét chói tai của ma nữ như xé vang cả bầu trời. Ngọn lửa phừng phừng xuất hiện từ mắt của tiểu miêu bao quanh một vòng ma nữ.

"Không được! Mẹ ơi!!" gần đó chẳng biết từ đâu xuất hiện một đứa bé gầy gò lao nhanh đến con ma nữ đang gào thét trong đau đớn kia. Mặc kệ những ngọn lửa lớn đang thiêu đốt linh hồn của mình, nó vẫn không dừng lại, lao đến ôm lấy mẹ mình.

"Mau dừng lại, tiểu miêu!" Quân Hạ quát lớn, thân thể không còn khó chịu nữa, cô có thể cử động liền ôm chầm lấy tiểu miêu.

"Tại sao? Nó suýt hại cô!" Tiểu miêu nhắm mắt, ngọn lửa cũng theo đó mà rút dần.

"Nó không cố ý!" Quân Hạ chắc chắn. Tuy cô không phải thần linh gì, thậm chí sẵn sàng tổn thương những người tổn thương mình, nhưng cô chắc một điều, con ma đó không cố ý hại cô.

Ngọn lửa tắt. Quang cảnh hỗn độn, nơi hai linh hồn kia đang đứng, xung quanh cháy đen một mảng, một mùi khét lẹt theo gió dần thoảng qua khiến Quân Hạ buồn nôn.

Bây giờ nương theo ánh đèn từ nhà, cô có thể nhìn thấy được diện mạo của hai linh hồn kia.

Nữ, tóc bù xù rối tung, chiếc váy trắng dài chấm đất rách rưới, đen từng mảng từng mảng, tay chân hiện rõ là một bộ xương xẩu, khuôn mặt kia hoàn toàn bị phá hủy, những vết sẹo chằng chịt, phần thịt thối chảy nhão có cả dòi, mắt to trợn ngược, có phần lồi ra bên ngoài, khuôn miệng méo xệch, lòi ra cả xương trắng bị cháy đen.

Nam, là một đứa con nít có chiều cao của một đứa nhóc 7, 8 tuổi. Tóc ngắn rối loạn, tay chân tuy có da có thịt nhưng chằng chịt các vết thương, mặc một bộ đồ ngắn đã bị cháy xém một đoạn. Khuôn mặt càng thê thảm, tuy chỉ là một đứa bé nhưng làn da hư thối, mắt mở to toàn tròng trắng, mũi lệch sang một bên, chỉ có chiếc miệng là còn hoàn hảo.

Trông bộ dạng này... chắc là chết cháy rồi! Quân Hạ nghĩ thầm, cô không còn mẫn cảm với các bộ dạng kinh dị nữa, đều là do bạn bè của Tiểu Quai giúp đỡ. Nhớ lại các bộ dáng kinh tởm lượn trước mặt cô kia, cô chắc chắn sau này các bộ phim kinh dị không còn làm khó cô nữa rồi. Huầy....

Từ từ, phải nên chào hỏi một chút chứ nhỉ, dù sao cũng nhờ con ma nữ này mà lúc nãy cô xém chết vì tắt thở. Không đúng, tắt thở thì còn sống được sao! Phải nói như thế nào nhỉ.. chắc chắn cô không chết vì bị dọa sợ, kẻ thấy được ma như cô thì sợ thế quái nào được.

Khoan đã, trọng tâm không phải ở việc cô xém chết, mà là do con ma kia oán khí quá nặng, khiến nguyên khí cô bị tổn thương. Ùm, chắc chắn là vậy, trong tiểu thuyết của dì Mẫn Nghi chính là nói như vậy.

Con mèo nằm trong lòng Quân Hạ trợn mắt "Tiểu thuyết???"

"Đúng.. chính là trong tiểu thuyết của dì Mẫn Nghi nói như vậy. A, không đúng, sao ngươi biết?" Quân Hạ ngạc nhiên.

"Hừ, ngươi nghĩ gì đều nói ra miệng kìa." Tiểu miêu khinh bỉ.

"A, ra là vậy a~" Quân Hạ ảo não, mắng thầm, cái miệng chết tiệt này, sao không biết đóng mở đúng lúc chứ.

"Cô vừa nói tiếp đấy." Tiểu miêu nói nhỏ.

"Gì cơ? Không thể nào, ta đã đóng kĩ miệng mình mới nghĩ mà, chắc chắn không nói ra." Quân Hạ trợn mắt.

"Hừ" con mèo nào đó trực tiếp quay đầu sang chỗ khác, trực tiếp tự hỏi bản thân sao lúc trước lại lựa chọn ở với con nhóc này chứ.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: