Chương 3: Tiểu miêu

Sau khi tập thể dục xong, cô đi vòng ra sau vườn. Sau đêm hôm qua, trong lòng cô rất khó chịu.

Bây giờ đã là 6h sáng, khu vườn hơi chật chội như vẫn còn đắm chìm trong giấc ngủ sâu mộng mị, thỉnh thoảng vang lên tiếng kêu của lũ chim sâu đang nhảy nhót trên cành cao.

Dạo một vòng, không có thu hoạch gì cả. Cô ngẫm nghĩ, bản thân nằm viện lâu quá cũng hồ đồ rồi, sao lại nghe tiếng khóc cơ chứ.

Đang chuẩn bị quay đi, cô bỗng nghe thấy tiếng sột soạt ở trong bụi cây. Nhìn chằm chằm, cô căng thẳng, có thể là gì đây? Sột soạt một lát liền im lặng. Một con mèo đen từ từ đi ra. Quân Hạ thở phào một hơi, không khỏi nhìn kĩ con mèo này.

Toàn thân chỉ toàn một màu đen tuyền, ở giữa trán có một chòm lông vàng đậm chỉ nhỏ bằng đồng tiền cổ, trông khá giống con mắt thứ ba. Nó thấy cô nhưng không cảm thấy hoảng sợ, lại còn từng bước từng bước không tiếng động tiến về phía cô. Đến bên chân Quân Hạ, nó kêu lên một tiếng rồi nằm phủ xuống.

Quân Hạ tò mò, ôm con mèo kia lên đem vào nhà. Nhìn lại khu vườn kia, lòng thầm nhủ, chắc đêm hôm qua cô nghe chính là con mèo này. Còn về phần lạnh lẽo kia... chắc là cô nghĩ nhiều.

Trong nhà, một người con gái nhìn chăm chăm vào một con mèo đen đang cuối đầu liếm sữa có trong đĩa. Con mèo này không đeo vòng cổ, hẳn là mèo hoang không chủ. Quân Hạ cảm thấy khá thích con mèo này, chỉ vì cô cảm thấy khá an toàn khi ở bên nó. Người ta cho rằng mèo đen là sứ giả của cõi âm, mang lại sự xui xẻo ma quỉ cho con người. Bản thân cô thì không nghĩ vậy. Cô cho rằng mèo cũng là một loài động vật cần được che chở thương yêu, hơn nữa, cô cũng thích mèo. Nhìn con mèo đen đang ngồi trước mắt cô càng nhìn càng thấy thuận mắt, liền quyết định sẽ nuôi nó.

Lúc Lục Nghị trở về nhà, rất ngạc nhiên khi thấy Quân Hạ đang ngồi xem ti vi, tay ôm một con mèo đen đang híp mắt hưởng thụ sự vuốt ve của chủ mới. Anh lại gần nhìn chằm chằm vào con mèo. Như cảm nhận được, con mèo mở mắt nhìn anh một cái, kêu meo một tiếng như khinh rẻ, rồi nhắm mắt tiếp tục hưởng thụ.

Quân Hạ nhìn khuôn mặt đang có dấu hiệu giống như muốn phát tác kia, lòng buồn cười. Hành vi mắt to trừng mắt nhỏ giữa Lục Nghị và con mèo trong lòng cô cô đều thấy. Lục Nghị nhìn chằm chằm con mèo, rồi lại nhìn sang Quân Hạ, bộ dáng như nàng dâu nhỏ, tiến về phía Quân Hạ " Hạ Nhi, anh vừa mới ra ngoài một chút thôi, sao em lại có thêm một thằng nhãi rồi hả?"

Thằng nhãi? Haha, khổ công anh nghĩ ra được như vậy, Quân Hạ nín cười.

Lục Nghị nhìn khuôn mặt đang nín cười kia, lại nhìn con mèo đang nằm trong lòng của Quân Hạ, càng nhìn càng cảm thấy bực bội. Anh về nhà cô không hoan nghênh thì thôi, lại ngồi đây ôm thằng nhãi này vuốt ve, thằng nhãi này lại còn dựa vào ngực của Quân Hạ kêu thỏa mãn, hừ, anh còn chưa được như vậy đâu a.... Trong lòng Lục Nghị cảm thấy cực kì không ổn, có cảm giác sau này sẽ bị Quân Hạ bỏ rơi, phải biết là Quân Hạ cô ngoài tiền thì thích nhất là mèo nha... Nghĩ vậy, anh không cảm thấy thiện cảm đối với con mèo này một chút nào cả.

"Hạ Nhi, em xem, có thể con mèo này là thú nuôi của ai thì sao? Mau bỏ xuống, đưa nó về chỗ cũ đi". Lục Nghị đề nghị. "Con mèo này không đeo vòng cổ, nó là mèo hoang, em nhặt được sau vườn, anh nhìn xem, nó cũng dễ thương mà, em quyết định nuôi nó." Quân Hạ vẫn đang cố nín cười, nhìn xem nhìn xem, khuôn mặt trắng nõn đẹp trai kia đang xị xuống kìa.

"Không được"_ Lục Nghị hô lên, đón nhận ánh mắt không vừa lòng của bà xã tương lai, anh nhỏ nhẹ " Em xem, em chỉ mới xuất viện thôi, sức khỏe còn chưa đảm bảo, giờ nuôi thêm một con mèo, lông mèo sẽ rụng, không chừng còn lây lan bệnh tật gì, làm bệnh tình em xấu hơn. Hơn nữa, dì Mẫn Nghi vài bữa nữa sẽ ghé thăm chúng ta, mà dì ghét nhất là mèo, nếu thấy có con mèo xuất hiện trong nhà chúng ta dì sẽ không vừa lòng." Lục Nghị cố gắng giải thích, chỉ mong Quân Hạ mau chóng bỏ con mèo này khỏi người.

Quân Hạ nhìn Lục Nghị, có vẻ ông xã này không thích tiểu miêu rồi, sử dụng tuyệt chiêu vậy. Bỏ con mèo xuống khỏi người, cô thong thả tiến về Lục Nghị. Bản thân Lục Nghị khi thấy Quân Hạ bỏ con mèo xuống, thầm cảm thấy may mắn, chắc là cô đã chịu bỏ con mèo này rồi. Thấy cô tiến về phía mình, bỗng nhiên cô chụp lấy tay anh, lắc lư thân hình, khuôn mặt vô tội nhìn anh, kêu lên " Ông xã à ~~". Anh đứng hình, phải biết là, anh.. anh.. anh chịu không nổi dáng vẻ này của cô mà...

Thấy Lục Nghị im lặng, cho rằng anh không động tâm, cô bèn tiến thêm một bước ôm lấy thắt lưng anh, tiện tay đưa tay ra sau lưng anh vẽ loạn, miệng vẫn không ngừng kêu ông xã, đâu biết lúc này lòng Lục Nghị đã sớm rối rồi. Bất đắc dĩ mở miệng "Được rồi.. Em mau mau vào phòng thay đồ đi, chúng ta đi đăng kí kết hôn."

Quân Hạ hoan hô một tiếng, lật đật ôm con mèo, chạy như bay vào phòng, bỏ lại sau lưng bóng dáng buồn bực kia.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: