Chương 11: Hồn ma xe buýt

Chương 11: Hồn ma xe buýt

Hôm nay là ngày Quân Hạ đi làm lại. Cô mặc một chiếc áo sơ mi trắng có sọc đen ở tay, kết hợp với chiếc quần bò ôm sát đôi chân thon gọn, bên ngoài khoác một áo len mỏng.

Ngay từ sáng sớm, Lục Nghị đã la hét ầm ĩ đòi làm bữa sáng và chở cô đi làm. Quân Hạ nói không được bèn thôi, để anh muốn làm gì thì làm.

Tiểu Quai và tiểu miêu thì ngồi ngoài phòng khách chăm chú xem thời sự buổi sáng. Xì, thời sự gì chứ, được có cái mác thôi. Quân Hạ cô khẳng định, một con ma và một con mèo đó xem là xem cô dẫn chương trình ngực bự kia kìa. Ài, hàng fake rõ ràng ra đấy nhưng vẫn cứ bu vào.

Ăn xong bữa sáng đã là 6h30, Quân Hạ tiến lên phòng lấy xấp tài liệu và laptop, con Lục Nghị thì lúi húi làm một hộp bento "tình yêu nồng cháy" cho cô. Anh đòi chở cô đi làm, nhưng Quân Hạ không muốn.

Ặc, có hơi ích kỉ một tí nhưng cô không muốn đám "sói" thấy chồng của cô đâu. Một đám "yêu nữ" suốt ngày than ế, bây giờ cả phòng chỉ có duy nhất cô là đã kết hôn, đảm bảo các mũi nhọn sẽ chỉa vào cô và chồng cô ngay.

Dưới sự kiên quyết của Quân Hạ, Lục Nghị "uất ức" như nàng dâu nhỏ, chấp nhận thương lượng với cô. Cuối cùng anh chở cô ra bến xe buýt rồi quay trở về.

Đi chuyến xe buýt gần nhà đến công ti, vì đi sớm nên trên xe chỉ lác đác vài người. Có một cặp học sinh cấp 3 đi học chung với nhau, nhìn rất dễ thương. Quân Hạ cô có một thú vui, cô rất thích ghép cặp cho mọi người. Nhìn xem, chàng trai thì cao lớn, chắc cũng gần 1m7, còn cô gái chỉ khoảng 1m6, chênh lệch khoảng cách bây giờ đang là mốt đó nha. Hơn nữa nhìn cô bé kia khá dễ thương, khuôn mặt rất baby, có vẻ hợp với cậu bạn mặt lạnh đó.

Quân Hạ nhớ lúc trước thời cấp 3, cô cũng là một tiểu mĩ nhân nha. Đại gia cùng phòng kí túc xá với cô luôn luôn than thở "Mỡ ngực thì không có, chắc nó dồn lên mặt hết rồi". Lúc đó cô không hiểu lắm, bây giờ thì thật sự thấm. Lúc đó mặt cô tròn tròn rất baby, lại để mái thưa cong cong tô điểm thêm cho đôi mắt biết cười, bao nhiêu con trai trong trường theo đuổi. Chỉ có điều, ngực cô tuy không "phẳng như màn hình", nhưng cũng chả "múp máp" được bao nhiêu.

Lục Nghị lúc ấy là một đàn anh khá nổi ở khóa trên. Lúc cô còn mới vào lớp 10, anh đã muốn sắp tốt nghiệp rồi. Lúc ấy trong khôi 12, Lục Nghị và "vị học trưởng" (xem lại chương 9 nha) là nổi nhất, có thể nói là toàn trường luôn.

Hai vị này, một vị thì trắng trẻo thư sinh, vẻ ngoài cực kì anh tuấn, học tập luôn luôn nằm trong top 3 toàn trường, ôn nhuận như ngọc, đã đánh cắp bao nhiêu trái tim của những thiếu nữ thơ ngây mơ mộng về chàng bạch mã hoàng tử.

Một vị thì cao đến 1m74, làn da màu đồng khoẻ mạnh. Ngũ quan đúng tiêu chuẩn soái ca, mày rậm, mắt hai mí hẹp dài, mũi cao, môi mỏng. Anh là đội trưởng đội bóng chuyền của trường, cũng nằm trong top 3 của trường. Nghe đồn anh thi theo tâm trạng, tức là tâm trạng tốt thì đứng 2 đứng 3, còn không tốt thì luôn luôn đứng đầu trường. Người ấy như huyền thoại của trường.

Thật ngại quá, vị thứ hai kia lại chính là Lục Nghị, ông xã đại nhân hiện tại của cô.

Nghĩ lại cũng thật thần kì. Mới vô lớp 10, như bao người khác, cô ôm ấp giấc mơ sẽ tìm được một chàng bạch mã hoàng tử trong mơ của mình. Vì vậy nên, theo như lí tưởng, cô chọn hâm mộ "vị học trưởng" nọ.

Quan trọng, một khi cô đã xác định được lí tưởng, trừ khi chính bản thân từ bỏ, không thì chắc chắn cô sẽ không buông lí tưởng đó, và tất nhiên, ngoài lí tưởng, cô chẳng thèm quan tâm những thứ khác.

Tất nhiên, theo một nghĩa nào đó, Lục Nghị thuộc đối tượng "không quan tâm" của cô.

Mãi sau này, Lục Nghị mới "thỏ thẻ" với cô rằng, chính vì cô "không quan tâm anh", nên anh mới đành phải "quan tâm" cô. Quân Hạ vẫn luôn thầm may mắn, nếu lúc đó cô "quan tâm" anh, cô mới không có được anh như bây giờ rồi.

____________________________________________________________

Vẫn đang mãi hồi tưởng về quá khứ, bỗng nhiên xe buýt thắng gấp. Quân Hạ bị mất đà đập đầu vào băng ghế đằng trước.

Xoa xoa cục u, cô hơi bực bội một chút. Vài người trên xe cũng vậy. Có người lên tiếng hỏi tài xế "Đi xe gì kì vậy?"

Người tài xế và người thu vé kiểm tra lại mọi thứ, sau đó quay lại áy náy nói "Thật xin lỗi, vừa rồi thắng xe bị kẹt, không sao, mọi thứ vẫn ổn, vẫn an toàn." Sau khi dứt câu bỗng nhiên cửa xe tự động mở ra rồi sau đó lại đóng lại.

Có người lên tiếng chửi "Mẹ nó, chả lẽ cửa xe cũng bị kẹt à?", người khác cũng phụ họa "Đúng, khi không tự mở tự đóng"

Cô thu vé xe nở nụ cười hơi gượng gạo, xin lỗi mọi người, phải đảm bảo an toàn mấy lần, sau đó mới cho xe tiếp tục lên đường.

Vì còn sớm nên người ta cũng kiêng kị nói to, trong xe nhanh chóng im lặng.

Ai ai cũng nghĩ là vấn đề do xe, nhưng Quân Hạ biết, không phải đâu. Lúc xe dừng lại, cô thấy có một nữ sinh mặc đồng phục cấp 3 giống đôi học sinh kia lên xe. Tóc dài đen nhánh được thắt kiểu, khuôn mặt khá đẹp, đẹp theo tiêu chuẩn hiện đại, mắt to mũi cao cằm nhọn. Áo sơ mi trắng mặc với váy ngắn kẻ caro tối màu, bên ngoài còn khoác một chiếc áo khoác len màu xám. Tổng thể Quân Hạ cô cho 8 điểm trên thang điểm 10. (bộ đồng phục này mình tham khảo từ đồng phục trường THPT Tạ Quang Bửu, Hà Nội nha )

Theo như kinh nghiệm và "bằng chứng", Quân Hạ kết luận, là một ma nữ.

Con ma đó cho rằng chẳng ai thấy được mình, kiêu kì bước đến ghế trống trước mặt Quân Hạ ngồi xuống, sau đó lôi dây tai nghe ra áp vào tai. Quân Hạ thầm nghĩ, ma thì chắc nghe đài "dưới đó" nhỉ?

Ngồi phía sau bạn học ma này, Quân Hạ nghiên cứu kiểu tóc tết của cô. Ừm, rất đẹp, nhìn thì đơn giản, nhưng từng nhóm tóc đan xen nhau, Quân Hạ chắc chắn, vô tay cô thì sẽ rối tung rối mù. Nó khá giống thác nước, nhưng có phần cầu kì hơn. Hơn nữa, mái tóc tưởng như 100% đen nhánh này lại có một nhóm tóc được móc lai màu tím, nhìn không kĩ sẽ không phát hiện, vì vậy nhìn kiểu tóc này rất đẹp, màu tím tạo hiệu ứng rất tốt.

Như cảm nhận được ánh mắt "cháy bỏng" của người ngồi sau, ma nữ nhíu mày tháo tai nghe, quay đầu ra sau nhìn Quân Hạ.

Quân Hạ vẫn còn đang mải mê đắm chìm vào mớ tóc, bất chợt chủ nhân của chúng quay lại khiến cô giật mình nhìn ra ngoài cửa sổ.

Ma nữ cảm thấy kì quái, mở miệng hỏi "Này, cô thấy tôi đúng không?"

Quân Hạ không đáp, vẫn mải ngắm "chim bay" bên ngoài.

Ma nữ thấy cô không đoái hoài gì thì không suy nghĩ nhiều quay lại. Quân Hạ lia mắt nhìn thở phào nhẹ nhõm, cô không muốn bị người khác bảo là nói chuyện một mình đâu, dù sao ma cũng chỉ mình cô thấy.

Xe chạy thêm một đoạn thì dừng lại ở một bến gần sát tòa soạn Ánh Dương, Quân Hạ nhanh chóng xuống xe. Lúc đi qua chỗ của ma nữ kia, cô nói " Khoảng chừng qua một bến nữa là tới trường của cô rồi". Mặc cho ma nữ trợn mắt ngạc nhiên, Quân Hạ bước xuống xe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: