Chương 10: Nhận lời giúp đỡ


Lục Nghị trở về nhà đã hơn 7h tối. Lúc mở cửa phòng anh thấy Quân Hạ có vẻ như đang ngồi "nói chuyện" với ai đó nên lẳng lặng đem đồ vào phòng bếp nấu ăn.

Lúc anh kêu Quân Hạ vào ăn tối thì cũng vừa lúc Quân Hạ "nói chuyện" xong.

Mặt cô có vẻ nghiêm trọng.

Lục Nghị hỏi "Có chuyện gì vậy vợ?"

"Vừa rồi có một con ma nữ nói chuyện với em." Quân Hạ thở dài.

"Anh biết. Nhưng sao trông em có vẻ như không vui vậy?" Lục Nghị thắc mắc.

Biết nói sao đây. Có vẻ như cô vừa nhận cho mình một rắc rối không nhỏ. Dù sao để điều tra về cái chết của hai mẹ con họ cách đây 2 3 năm là không dễ, hơn nữa Lục Nghị bây giờ cũng đã nghỉ việc ở sở cảnh sát khiến mọi thông tin tìm kiếm càng thêm khó.

Ngẫm nghĩ, cô vẫn quyết định đem mọi chuyện nói cho Lục Nghị nghe.

Nghe cô nói xong, Lục Nghị không nói gì, chỉ nhẹ nhàng cười hỏi cô "Em đã nhận lời sao?"

Cô gật gật đầu.

Anh nói tiếp "Ý của em cũng chính là ý của anh. Yên tâm, sau này dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, anh vẫn thay em gánh vác."

Quân Hạ nhìn chằm chằm Lục Nghị, cảm động hồi lâu. Đến khi Lục Nghị cảm thấy dần dần mất tự nhiên, Quân Hạ mới len lén đưa tay lên lau đi dòng nước mắt không hề có, cảm thán "Con trai trong nhà cũng đã lớn rồi, người làm mẹ cũng được nhờ rồi ~", nói xong còn khoa trương kêu huhu vài tiếng.

Nói xong cúi xuống giả bộ sụt sịt, cầm chén ăn cơm. Lục Nghị đen mặt lại, tại sao cứ đến thời khắc lãng mạn lại bị cô phá hỏng như vậy. Ai~~~~~

Tuy ngoài mặt là như vậy, nhưng nội tâm Quân Hạ không khỏi có một trận ấm áp. Dù sau này có chuyện gì đi nữa, anh vẫn thay em gánh vác... những lời nói đó đối với cô chính là cưng chiều, chính là yêu thương.

Quen biết anh bao nhiêu lâu, cũng bị anh cảm hóa bấy nhiêu lần. Ngay tại thời khắc đồng ý lấy anh, cô đã không hề do dự, không hề chần chờ.

Lục Nghị là một người đàn ông tốt, tùy tiện đặt ở đâu đều sẽ có người chạy theo anh. Vậy mà anh lại chọn ở bên cô.

Đời người dài được bao lâu? Trong khoảng thời gian đó nếu giữa biển người mênh mông tìm được tri kỉ là khó biết chừng nào. Có những người đem sự thương tổn ra làm cớ, nhưng có ai phủ nhận trước đó, tình yêu đã mang ấm áp đến nhường nào, hạnh phúc đến bậc nào.

Có thể trước đó nhận lại tổn thương, vậy tại sao lại không mở lòng lần nữa để có thể chữa lành vết thương? Tại sao lại ôm ấp những vết thương chồng chất đó để tâm đau rồi lấy ra làm cớ?

Quân Hạ cô khó khăn lắm mới tìm được một người đàn ông quan tâm yêu thương cô, vậy thì cô sẽ dùng mọi cách để giữ anh lại bên người.

Đêm nay khi ngủ cô không còn nghe tiếng khóc nữa, lần đầu tiên từ khi chuyển về nhà cô có giấc ngủ ngon đến như vậy.

Nhưng, mới sáng tỉnh dậy đã có chuyện rồi.

Tiểu Quai không biết đi đâu cả đêm về nhà, mới sáng về đã đòi vào bếp nấu đồ ăn sáng cho Quân Hạ. Ai, tuổi trẻ mà, chắc là lại bị người kích thích nên mới về nhà nổi điên đây.

Dù sao có người làm đồ ăn sáng cho, Quân Hạ cô đều không từ chối, không cần ngon hay không, có ăn là được.

Nhưng quan trọng là, ngay cả món trứng ốp la đơn giản cũng đều không làm được. Ở dưới thì cháy khét hết cả, nhưng lòng đỏ trứng vẫn còn sống, thật bái phục.

Cuối cùng đành phải kéo Lục Nghị ra ngoài ăn sáng, còn Tiểu Quai? Ùm.. cho ở nhà lau dọn đi, bày ra là phải dọn.

Về nhà cũng không biết làm gì, Lục Nghị cũng ra ngoài rồi, Quân Hạ liền tập trung vào vụ của Âu Dương Băng Di.

Sử dụng máy tính cá nhân truy cập vào trang cá nhân ở tòa soạn.

Tòa soạn cô có môt thứ hay, đó là, ngoại trừ trang mạng chuyên dùng cho công việc, còn có một trang khác dùng để tra cứu tài liệu thông tin, và một trang chuyên để nhân viên trao đổi giao lưu với cấp trên, đồng thời đưa ra các ý kiến sáng tạo. Mọi người thường sử dụng trang này chủ yếu chỉ là tám chuyện trên trời dưới đất thôi.

Vào trang tìm kiếm tài liệu, chọn danh mục <Thời điểm: 20xx>. Một trang điện tử hiện ra, hiển thị các danh mục, các bài báo được xuất bản vào thời điểm đó.

Quân Hạ cau mày, chỉ có duy nhất một bài báo được viết và đưa cấp trên phê duyệt, nhưng lại bị xóa. Thử click vào hai ba lần, hệ thống vẫn thông báo: "Xin lỗi, phần thông tin bạn truy cập đã bị xóa". Quân Hạ chán nản, không có thông tin thì làm sao mà tra cứu đây?

Tháo kính ra, cô đưa tay vuốt vuốt mi tâm, nhớ lại cuộc nói chuyện hôm trước giữa cô và Âu Dương Băng Di.

Ngồi đối diện ma nữ, Quân Hạ bình thản đưa tách trà lên miệng nhấp một ngụm. Ừ, hương vị không sai biệt lắm, cô rất thích loại trà này. Thanh đạm, nhẹ nhàng, uống lâu sẽ cảm thấy có vị ngọt, còn có hương thơm hoa nhài thoang thoảng chóp mũi.

Đặt tách trà xuống, Quân Hạ nói "Cô nói đi?"

Âu Dương Băng Di đã khôi phục hình dáng ưu nhã, đặt chéo một chân qua, người ngả ra phía sau, ánh mắt tối tăm nhìn người con gái phía trước, bộ dáng có chút chần chừ.

"Cô có thể tin tưởng ở tôi. Tuy không chắc sẽ giúp cô giải oan, nhưng mà giúp cô điều tra một chút thì vẫn có thể." Quân Hạ thản nhiên nói.

Ánh mắt Âu Dương Băng Di có chút lúng túng, cân nhắc một chút, cô nói "Tôi trước kia cũng là một phóng viên, hơn nữa còn là làm ở toàn soạn Ánh Dương, nơi hiện tại cô đang làm việc."

Quân Hạ gật gật đầu, cô không ngạc nhiên lắm, phóng viên cũng rất thường gây thù chuốc oán. Thỉnh thoảng có một số người bị giết để bịt đầu mối, cô cũng không xa lạ gì, lúc trước vì viết bài cô cũng đã chọc giận vài người.

Âu Dương Băng Di rất ngạc nhiên nhìn Quân Hạ không tỏ thái độ gì, lòng lo lắng cũng giảm xuống phân nửa.

Dù sao cũng từng là làm chung nơi làm việc, vì việc điều tra mà đụng độ với cấp trên là điều không thể tránh khỏi. Quân Hạ không thấy khó chịu sao? Nhưng nếu Quân Hạ không lo lắng hay khó chịu, mình ở đây phiền muộn làm gì. Đã cầu xin người ta thì phải chân thành.

Âu Dương Băng Di nói tiếp " Cô cũng thấy bộ dạng của tôi rồi, chắc cô cũng biết nguyên nhân tôi tử vong, là chết cháy. Hôm đó như bình thường, sau khi tôi đón Tiểu Huyền về, ăn cơm, rồi làm việc một chút thì chúng tôi đi ngủ."

Ngừng một chút, Âu Dương Băng Di nghiến răng "Nào ngờ đêm đó lão ấy sai người đến đốt nhà của tôi, tôi và Tiểu Huyền đều chạy không kịp, đành vùi thân nơi đó."

Khuôn mặt Âu Dương Băng Di trở nên âm trầm, ánh mắt sâu thẳm chứa đầy hận thù. Nhớ lại một đêm đó, Âu Dương Băng Di cảm thấy mũi chua xót, đến bây giờ cô vẫn chưa quên hình ảnh đó, giữa ngọn lửa to lớn bao trùm khắp căn nhà, cô chỉ biết ôm Âu Dương Huyền vào ngực, nước mắt lăn dài trên đôi má.

Quân Hạ nhìn Âu Dương Băng Di kể lại câu chuyện, cô khá thờ ơ. Hận ư? Hận được ai? Khi bản thân không có năng lực bảo vệ người thân thì tại sao lại dấn thân vào nơi nguy hiểm làm gì để người thân bị liên lụy?

Nếu là cô, cô sẽ không dại dột như vậy. Hi sinh vì chính nghĩa ư? Hừ, cô mới khinh vào cái gọi là chính nghĩa đó. Nếu có cái gọi là công bằng, là chính nghĩa, bố mẹ cô mới không chết oan như vậy.

Vì những thứ gọi là chính nghĩa, là công lí mà đem tính mạng bản thân cùng người thân ra đùa giỡn thì cô, không cần.

Người phụ nữ trước mắt vì tìm kiếm thông tin để viết báo mà dấn thân vào nguy hiểm, tìm bằng chứng chống lại một thế lực lớn. Hừ, ngu ngốc! Bản thân không thực lực, không gia thế, không bối cảnh, đã vậy làm việc không cẩn thận, còn chừa lại chứng cứ công khai để người ta đuổi theo giết người diệt khẩu. Trách được ai ?

Quân Hạ thở dài "Tôi biết rồi, nhưng tôi sợ không giúp được cô. Nhưng đã hứa rồi thì làm. Cô cho tôi biết số chứng cứ cô đã thu thập được nằm ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: