Chương 1: Tai nạn

Ngày 23 tháng 6 năm 20xx, 5h30p' chiều, tòa soạn báo Ánh Dương tan làm cho nhân viên.

Cô tên Quân Hạ, năm nay đã 24 tuổi, tốt nghiệp loại ưu Học viện Báo chí và Tuyên truyền ở thành phố B. Sau khi tốt nghiệp kiếm được công việc biên tập nhỏ ở một tòa soạn báo không có tiếng tăm. Cuộc sống hằng ngày không có gì khó khăn, nhưng cũng chẳng dư dả gì. Cô là trẻ mồ côi, bố mẹ cô mất sau một vụ tai nạn xe cộ năm cô 13 tuổi. Cô chuyển qua ở với dì. Dì cô_ Tôn Mẫn Nghi_ là một người tôn thờ chủ nghĩa độc thân, bây giờ đã 44 tuổi rồi, nhưng vẫn chưa chịu kết hôn, là một nhà văn viết tiểu thuyết trên mạng. Tính tình có chút bay bổng phóng khoáng, nhận nuôi cô từ lúc đó, đối xử với cô rất tốt, y như con đẻ của mình. Sau khi tốt nghiệp, cô liền về ở với dì, kiếm công việc ở tòa soạn gần nhà.

Quân Hạ nhìn chồng giấy tờ trước mắt thở dài. Dạo này tòa soạn hơi nhiều công việc, lần nào cũng là làm đến hơn 10h đêm mới về nhà. Nhìn đồng hồ 5h30p', cô khẽ dọn túi xách. Hôm nay cô phải về sớm, cùng bạn trai Lục Nghị thân yêu đi chọn nhẫn cưới.

Lục Nghị năm nay 26 tuổi, là đàn anh khóa trên theo đuổi cô từ năm cấp 3, năm cô học Đại học đã đồng ý quen, dự tính cuối tháng 7 này tổ chức đám cưới nho nhỏ. Tốt nghiệp trường Quân đội, hiện đang làm ở cục cảnh sát địa phương. Là một người đàn ông chuẩn soái ca, chững chạc, trầm ổn, quan trọng là chỉ ôn nhu đối với một mình Quân Hạ cô. Quen nhau được 4 năm, sinh nhật vừa rồi Lục Nghị đã cầu hôn cô.

Tâm tình không khỏi vui vẻ, khẽ ngân nga một giai điệu, chỉnh lại trang phục, cô tươi cười rạng rỡ ra khỏi tòa nhà ngột ngạt. Ở bên kia đường, Lục Nghị thấy liền nở nụ cười nhẹ, vẫy tay với cô. Người đi đường có vài cô gái ngoái nhìn chàng trai áo sơ mi trắng quần tây đen đang làm động tác vẫy tay, nhìn xem nhìn xem, bạn trai cô thật là có mị lực nha, chỉ cười thôi cũng đã phóng điện khắp nơi, cô thật kiêu ngạo, còn có sự kích động chỉ muốn giấu đi ánh mặt trời nho nhỏ đó.

Hất hất tóc, cô mỉm cười đi về phía anh. Có người đứng chờ mình, cảm giác thật tốt, mọi thứ như tĩnh lặng. Anh luôn duy trì mỉm cười với cô bỗng nhiên thay đổi nét mặt, trở nên âm trầm đáng sợ. Mọi thứ xung quanh bỗng chốc trở nên hỗn độn mờ nhạt. Khắp nơi chỉ toàn một màu đen kịt đáng sợ. Mọi thứ dường như mờ nhạt biến mất dần. Cô hoảng hốt la lớn "Lục Nghị, Lục Nghị!!!" nhưng chẳng có ai đáp lại cô. Bóng tối dần dần bao phủ tới thân hình nhỏ bé đang run rẩy cố gắng chống đỡ. Sợ hãi bao trùm, hoảng loạn, hoảng loạn, cô chỉ biết thét lên "Lục Nghị cứu em!".

Lục Nghị căn bản đang chuẩn bị mở cửa phòng, nghe tiếng hét của Quân Hạ, vội vàng bật tung ra. Nhìn Quân Hạ nhăn nhó la lớn, anh vội kêu gọi bác sĩ.

Mấy y tá cùng bác sĩ vội vàng chạy vào phòng, phân công công việc, ai làm việc nấy đạt hiệu suất nhanh nhất. Một y tá tiêm cho Quân Hạ một liều thuốc an thần. Không lâu sau, thân thể lắc lư kịch liệt kia dần dần không cử động nữa, nhẹ nhàng chìm vào giấc ngủ sâu.

Lục Nghị đứng trong góc phòng trơ mắt nhìn một màn vừa rồi, lòng đau đớn kịch liệt. Kể từ lúc Quân Hạ xảy ra tai nạn giao thông cũng đã một tháng rồi vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Nghĩ lại chiều hôm đó lúc Quân Hạ băng qua đường tìm anh liền bị xe tải tông, bị chấn thương nặng, được đưa vào bệnh viện, bác sĩ bảo có thể không sống được, nhưng kì lạ, sau khi bác sĩ kết luận ngày giờ tử vong, biểu đồ đo nhịp tim lại hiển thị nhịp tim đập, sau khi chết lâm sàng, cô trở lại, nhưng lại rơi vào trạng thái hôn mê sâu.

Bản thân Lục Nghị chỉ cảm thấy như đang dày vò cùng cực. Nếu như lần đó người băng qua đường là anh, có lẽ cô sẽ chẳng nằm đây, vô hồn, trống rỗng.

Căn phòng sau khi bác sĩ y tá rời đi liền im ắng. Anh bước đến bên giường, nhìn gương mặt tái nhợt kia, lòng đau như cắt... "Hạ Nhi bảo bối, em nhìn xem, em cũng đã ngủ mê gần một tháng, bỏ rơi anh cũng đã gần một tháng rồi, đám cưới của chúng ta cũng phải hoãn lại. Em thật giống heo nha, dì Mẫn Nghi của em mỗi ngày đều đến đây chăm sóc cho em, mỗi lần như vậy lại càm ràm anh đối xử với em không đủ tốt, hại con bé phải nằm viện như vậy, rằng nếu như em không tỉnh lại, cả đời này cũng sẽ không cho anh ở cạnh em. Em xem, dì thật sự rất thương em nha, nhưng mà nếu em cứ ngủ như vậy, dì liền không cho anh ở cạnh em, anh không muốn đâu, bản thân anh cũng rất nhớ em. Mỗi ngày đều đến đây với em, mấy người y tá đều có ý định với anh đó, hừ, còn không nhìn xem vợ anh là ai, em mau mau tỉnh lại, chỉnh bọn họ đi, anh Lục Nghị của em rất rất ủng hộ nha..." Ánh mắt đau lòng tràn đầy nhìn Quân Hạ, ngăn không nổi dòng nước mắt " Anh Lục Nghị của em mỗi ngày đều nhớ đến em, bản thân không tự chủ được làm hỏng việc của sếp lớn, bị cách chức rồi, anh thấy cũng tốt, nếu như không đi làm, liền ở nhà với em, chăm sóc em chu đáo, trở thành một ông chồng mẫu mực đúng tiêu chuẩn bà nội trợ đảm đang nha..."

"Không... được....." nghe một giọng thều thào khàn khàn cất lên, Lục Nghị kinh ngạc, nhìn ánh mắt đã nhắm suốt gần cả tháng kia, dần dần lay động, chậm rãi mở ra.

Trong giấc mộng, một cánh đồng hoa rộng lớn đến chân trời. Con đường nhỏ dẫn lối cô đến gần một cánh cổng lớn. Kìa.. có ba.. có mẹ cô đang đứng ở đó, họ cười hiền lành với cô. Cô chạy nhào vào lòng họ, khóc lớn, chỉ muốn mãi như thế này, có ba có mẹ bên cạnh, thật tốt. Bỗng cô nghe một giọng nói, a, là Lục Nghị, nghe anh ấy nói chuyện với cô, còn có cả ý định làm bà nội trợ đảm đang nữa, cô thất thần. Mẹ cô nhìn cô rất lâu, rồi cười, nói rằng đã đến lúc cô nên trở lại, rằng cô không nên lo sợ, không được cô đơn, dù như thế nào ba mẹ vẫn bên cô.... Cô gật đầu....

Chậm rãi mở mắt, ánh sáng chói mắt của căn phòng làm cô khó chịu, mờ mờ nhìn thấy khuôn mặt vui sướng của Lục Nghị, đang gọi điện thoại cho ai đó, nhìn thấy rất nhiều bác sĩ y tá vây xung quanh mình làm đủ động tác. Cảm thấy cơn đau ở đầu ập đến, thật sự rất đau. Nhíu mi... Quân Hạ cô, tỉnh rồi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: