Chương 2. Chuyến bay vô tình?

Chương 2. Chuyến bay vô tình?
Nếu như khi bắt đầu cho câu chuyện, người phải nói, nói và nói nhiều nhất là Hạ An thì chỉ sau vài e dè ban đầu, nhất là khi nói tới âm nhac hay những hoài bão về nghệ thuật anh chàng này bộc lộ cá tính cũng như thao thao bất tuyệt, như thể bạn đã chạm vào đúng cái công tác khởi động của anh ta. Và lúc này Hạ An chỉ việc im lặng mà lắng nghe anh ấy nói, cô mỉm cười
- Âm nhạc em không biết nhiều, nhạc EDM thì lại càng không. Thực muốn một lần được trực tiếp nghe tận tai và nhìn thấy tận mắt. Anh theo đuổi EDM hả?
- Với anh thì mỗi dòng nhạc đều có cái hay riêng nên anh không theo đuổi riêng một dòng nào cả. Anh vẫn làm việc với dàn nhạc giao hưởng cổ điền và chơi DJ. Với anh âm nhạc là không giới hạn.
- Anh có vẻ là người ít nói nhưng nếu đúng sở trường hay đúng điều anh đam mê có lúc nào anh nói bất chấp không?
Anh sững người nhìn cô nhà báo tay ngang...
- Em đùa thôi, anh cứ nhát người thế này em đang không tưởng tượng được anh sẽ mở lời thế nào với người yêu?
- À..... – Anh chàng lại chỉ biết cười trừ, gãi đầu gãi tai.
Hạ An mỉm cười, dừng bước quay sang đối diện anh
- Em nghĩ  là những điều cần hỏi về anh vậy là đủ rồi. Cám ơn anh rất nhiều vì buổi phỏng vấn này.
- À.... Cám ơn em, buổi phỏng vấn rất thú vị.
- Để em gọi cho anh một chiếc taxi. Em tự đi bộ về cũng được.
Hạ An đứng yên nhìn cho tới khi chiếc taxi đưa anh chàng đi khuất cô mới quay bước trở về căn phòng trọ của mình. Cô lắc đầu, về phải biên tập lại rồi. Lần nào cũng vậy, mỗi lần đi phỏng vấn giúp cho Ngọc Linh là cô cũng biên tập và viết lại luôn bài báo đó. Trong tòa soạn, mọi người đều biết Ngọc Linh có hai bút danh là Ngọc Linh và Hạ An. Lần nào dưới mỗi bài báo dùng bút danh Hạ An thì đó chính là bài phỏng vấn Hạ An đã làm thay cô. Và tất nhiên nhuận bút của những bài báo đó Ngọc Linh đều trả lại cho Hạ An.
- Hay là mày làm cộng tác viên luôn cho báo tao đi? – Đã không ít lần Ngọc Linh nói với Hạ An điều đó
- Không! Cộng tác viên thì một tháng cũng phải có vài bài, mà tao thì mày cũng biết không thích bị bó buộc. Vậy nên mày cần tao giúp thì tao làm. Mày trả nhuận bút cho tao là được rồi. Ít ra mày vẫn để tên tao chứ không "cướp công".
-------------------
Thành Phố Hồ Chí Minh hôm nay nóng muốn chảy mỡ, tối rồi mà vẫn còn hầm hập. Ngọc Linh như một cơn gió lốc ào vào phòng trọ...
- Thoát chết rồi! Tao yêu điều hòa, cám ơn mày đã về trước và bật nó lên. – Cô nằm phịch lên giường. – Tao muốn bốc khói luôn quá!
Hạ An rời khỏi bàn làm việc, đứng lên mở tủ lạnh lấy cho Ngọc Linh chai nước mát
- Cám ơn! Ở cùng mày thật hạnh phúc! Cơm có gì vậy An An cô nương?
- Bún thang!
- Cảm tạ trời đất! Hãy sống với tao cả đời đi An An!
Hạ An mỉm cười lắc đầu. Ngọc Linh bận tối mắt tối mũi với những cuộc phỏng vấn, những chuyến đi thực tế viết bài. Vì vậy với người công việc vô địch về thời gian như Hạ An thì việc chuẩn bị sẵn đồ ăn, thức uống cũng như chăm sóc cô bạn thân như một bà mẹ chăm sóc con là điều gần như trở thành việc tất lẽ dĩ ngẫu.
- Tao đi tắm rồi ra ăn héng!
Hạ An không đáp chỉ gập đầu ậm ừ, mắt vẫn không rời màn hình laptop.
Đột nhiên, tiếng nhạc bất hủ. Cái nhạc chuông không lẫn vào đâu, nó sẵn sàng khiến những kẻ yếu tim phải giật thót của Ngọc Linh vang lên. Đã quá quen nên hai người họ cũng chẳng quá giật mình
- Mày vẫn không chịu thay đổi cái nhạc chuông này đi à?
- Có như vậy tao mới dạy nổi vào buổi sáng! – Ngọc Linh lấy cái vật vẫn đang "gào thét" trong túi xách ra. – Ai vậy trời? Số lạ hoắc!
- Thì nghe đi!
- A lô!
Một giọng nam rất dễ nghe vang trong máy
- Xin lỗi cho mình hỏi đây là số của nhà báo Hạ An phải không?
Ngọc Linh bật luôn loa ngoài, cái tên Hạ An cũng đủ để cô hiểu đối phương gọi tới vì một bài báo Hạ An đã viết thay cô.
- Đúng rồi ạ! Xin hỏi anh là....?
- À, chào Hạ An, mình là Vũ Hà Quân – quản lý của Slim V. Hôm trước đã có cuộc phỏng vấn với bạn.
- À vâng! Chào anh! Có chuyện gì vậy anh?
Hạ An dừng mọi hoạt động cô nhìn chăm chăm vào chiếc điện thoai, lắng nghe như muốn nuốt từng từ từng chữ. Cô nhớ rất rõ bài báo đó cô viết hoàn toàn là sự thật. Tất cả câu trả lời đều vẹn nguyên không hề có sự cắt xén hay thêm bớt
- Cám ơn bạn vì bài phỏng vấn chân thực đó. Mình và Slim V đều rất vui và hài lòng.
- Đó cũng là sự thật vì vậy không có gì đâu anh. Ngược lại tôi phải cám ơn anh vì đã đồng ý buổi phỏng vấn đó.
- Hôm nay liên lạc với bạn. Tôi muốn gửi tới bạn vé tham dự show The Remix sắp tới thay cho lời cám ơn.
- Đó là việc tôi phải làm không cần quá câu nệ vậy đâu.
- Xin hỏi, tôi có thể chuyển vé tới cho bạn bằng cách nào?
- À việc này....
- Bạn sẽ đến chứ?
Ngọc Linh quay sang Hạ An ý hỏi. Hạ An mỉm cười gật đầu. Đây không phải lần đầu, nhưng đối với Slim V lại mang cho cô sự tò mò vô cùng.
- Cám ơn anh! Show đó diễn ra vào chủ nhật tuần này tại sân vận động quân khu 7 phải không?
- Đúng rồi bạn!
- Vậy cảm phiền anh, hôm đó tôi sẽ tới đó và gọi điện cho anh, anh có thể cầm giúp tôi tấm vé đó ra được chứ.
- Ầ, vậy cũng được! Một lần nữa cám ơn bạn vì bài báo.
- Không có gi đâu, đó là việc tôi phải làm mà.
- Hẹn gặp bạn vào chủ nhật!
- Vâng!
Ngắt kết nối, Ngọc Linh quay sang nhìn cô bạn thân với một dấu hỏi chấm to đùng. Mặc kệ cho sự ngạc nhiên to đùng ấy, Hạ An chỉ nhún vai cười. Vỗ vai Ngọc Linh
- Đi tắm đi há!
--------------------------
The Remix – Hòa âm Ánh Sáng là một cuộc thi truyền hình thực tế cùng nội dung định dạng sáng lập bởi GreyMatter Entertainment, phân phối bởi Dlobal Agency và được VTV3 mua bản quyền phát sóng sản xuất cùng công ty truyền hình Cát Tiên Sa. Kể từ khi ra mắt, Hòa âm Ánh sáng đã thu hút một lượn lớn khán giả và có những phản hồi tích cực. Đây là một chương trình tôn vinh không chỉ những ca sĩ mà còn cả những con người ở đằng sau đã mang âm nhạc đẹp nhất tới với khán giả. Mỗi đội tham dự đều sẽ có một hoặc nhóm ca sĩ, một producer (nhà sản xuất âm nhạc), một DJ, và một biên đạo. Slim V đã tham dự hai mùa chương trình đều với vai trò Producer, DJ. Hạ An nhận tấm vé vé vì cô tò mò, không hiểu anh chàng nhút nhát, ít nói, không giỏi giao tiếp, có thân hình "mảnh mai" ấy có thể làm được gì khi ở trên sân khấu. Hạ An ít khi xem tivi, cũng ít để tâm tới những chương trình truyền hình. Nên việc cô không biết tới những con người này là điều hoàn toàn dễ hiểu.
Sau khi gọi điện thoại, chỉ chưa tới 5' sau anh chàng Quân Múp quản lý đã xuất hiện đưa cô tấm vé
- Bạn tự vào nhé!
- Vâng! Cám ơn anh! – Nhìn theo bóng dáng anh chàng chạy vào trong Hạ An nhún vai khẽ tự nói
Lần đầu tiên đến xem một chương trình biểu diễn nghệ thuật lớn như vậy khiến Hạ An có chút choáng ngợp. Cô cảm thấy có chút đau tai vì âm thanh quá lớn và cả vì sự phấn khích của những người hâm mộ. Trời ơi, muốn bỏ về quá. Nhưng sự tò mò về Slim V đã níu chân cô lại. Cố gắng chờ đợi tới phần của đội Slim V. Khi MC – Người dẫn chương trình nói tới đội của ca sĩ mà Slim V là Producer thì chỗ cô ngồi đây như muốn vỡ òa, những người xung quanh cô đều đứng lên và hét tên của ca sĩ, hét lên tên của Slim V. Cô có thể nhận ra được đâu là fans của anh chàng "mắt hí" ấy. Họ là những bạn còn rất trẻ, chắc vẫn còn là học sinh, sinh viên.
Phần biểu diễn bắt đầu, lúc này Hạ An tập trung nhìn lên góc bên trái sân khấu, cô không quan tâm ở trung tâm sân khấu kia người ca sĩ đang hát, đang biểu diễn cái gì. Trong mắt cô lúc này chỉ còn anh chàng mảnh mai ấy. Lúc này anh ấy khác hoàn toàn hôm phỏng vấn, dường như là hai con người hoàn toàn khác nhau. Hôm trước anh ấy nhút nhát, e dè bao nhiêu thì hôm nay đây mạnh mẽ quyết liệt bấy nhiêu. Anh say mê chìm đắm trông âm nhạc. Lúc này trong Hạ An cô chỉ nhìn thấy anh là người duy nhất tỏa sáng. Anh hòa vào nó, điều khiển nó. Nơi đây như vỡ òa cũng với những giai điệu. Hạ An mỉm cười....
Chương trình kết thúc, Hạ An ngồi chờ tới khi vãn người cô mới rời đi. Đêm đã về khuya, cũng biết là sẽ kết thúc muộn vì vậy Hạ An không có đi xe. Chút nữa vẫy một chiếc taxi vậy. Bước ra ngoài, một cơn gió nhẹ thôi khiến cô rùng mình, khẽ tự ôm lấy bản thân. Lần đầu tiên này đã để lại trong cô nhiều cảm xúc. Rút điện thoại, Hạ An soạn một tin nhắn gửi cho anh chàng quản lý
"Nhờ anh nhắn lại với anh Vịnh. Cám ơn anh ấy đã cho em một trải nghiệm đầu tiên. Âm nhạc và anh ấy của đêm nay hết sức tuyệt vời. Chúc anh ấy thành công"
Lên một chiếc taxi, Hạ An khẽ nhắm mắt, cô xoa hai bên thái dương vì mệt mỏi. Thật là...Đột nhiên chiếc điện thoại trong túi rung nhẹ kèm với một tiếng Bíp, báo hiệu một tin nhắn tới. Đừng nó là nửa đêm nửa hôm rồi mà các anh chị quảng cáo vẫn bất chấp nhé. Nhìn vào màn hình, Hạ An cười chính mình. Là số của anh chàng quản lý khi nãy
" Cám ơn em đã nhận lời tới"
Nắm chiếc điện thoại, Hạ An cười rúc rích khiến cho người tài xế quay sang
- Bạn trai nhắn hay sao mà cười vui thế?
- Dạ không chú!
Cô cười là vì hài lòng. Cả quản lý cũng như anh chàng ấy không hề ngôi sao mà rất thân thiện. Nếu anh ấy có nhiều fan cũng không có gì là lạ
--------------------------
Nhìn sang chiếc đồng hồ đeo tay,1h sáng, vậy là gần như không ngủ rồi. Hạ An lắc đầu, thôi thì về phòng lấy đồ đạc, rồi ra sân bay vậy.Khi biết show diễn diễn ra vào chủ nhật Hạ An cũng dự đón trước được tình hình. Cô có chuyến bay ra ngoài Hà Nội vào lúc 5h sáng, ngoài là một tác giả tự do, cô còn là một dịch giả. Hôm nay bay ra là để nhận một cuốn sách của nhà văn người Anh Frederick Forsyth về dịch. Cũng nhân đây cô trở về lại Hà Nội thăm họ hàng và một vài người bạn. Từ ngày đặt chân vào trong thành phố sôi động này, số lần Hạ An trở về dường như chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dù rằng Hà Nội mới là nơi sinh ra và lớn lên, nhưng Hà Nội cũng đem lại cho cô một ký ức buồn.
Sân bay buổi sớm vẫn tấp nập, nơi đây là một trong những nơi không ngủ. Nơi tiễn những kẻ đi và đón những người về. Tại đây chắc hẳn chứng kiến không ít những niềm vui và cả những nỗi buồn, những nụ cười hạnh phúc và cả những giọt nước mắt chia ly. Sau khi kiểm tra, Hạ An xốc lại chiếc ba lô cũ kỹ, nó đã đi theo cô cũng gần chục năm rồi. Đây là một trong số những món quà cô chân trọng nhất. Ngồi xuống ghế chờ, dụa lưng vào ghế. Hạ An mệt mỏi thở dài.
- Thật muốn nhanh lên máy bay !
Giống như là nhìn thấy máy bay mà như nhìn thấy chiếc giường thân yêu. Vội vã chạy thật nhanh tới ghế của mình, cất chiếc balo cũ kỹ lên khoang để đồ. Ngồi nhanh xuống ghế, dựa vào nó và nhắm mắt tận hưởng cám giác thả lỏng. "Chu Công à, tôi tới với ngài đây!"
Vậy nhưng tiếng nói chuyện và cả sự va chạm của người ngồi bên cạnh khiến Hạ An mở đôi mắt muốn rũ xuống một cách miễn cưỡng. Giọng nói này có gì đó khác quen quen, đã từng nghe ở đâu rồi. Muốn ngủ chắc cũng phải đợi khi nào ổn định thì ngủ vậy. Cô ngồi thẳng dậy để người ngồi cạnh có thể sắp xếp đồ đạc cũng như ổn định vào chỗ của họ. Đôi mắt vừa mở ra...hình ảnh đầu tiên nhìn thấy lại là một khuôn mặt rất quen thuộc, nhưng...có gì đó khang khác. À nó có thêm sự mệt mỏi nữa
- Ơ!
- Ô!
Sự ngạc nhiên ngẫu nhiên được thốt lên cùng lúc. Kế đó cô lại được thấy một khuôn mặt khác cũng quen thuộc hết sức, kèm theo giọng nói đầy thân thiện
- Ô! Em cũng đi chuyến bay này à?  - Đó chẳng ai khác chính là anh chàng Vũ Hà Quân – quản lý của Producer SlimV – Cao Vịnh.
Và tất nhiên cái người thốt lên từ ngạc nhiên cùng Hạ An chẳng ai khác là anh chàng đem lại cho cô nhiều ấn tượng nhất – Slim V – Cao Vịnh
- Chào anh! – Cô mỉm cười
- Chào em! Cám ơn em về bài báo!
- Anh cũng ra Hà Nội chuyến này sao? Chẳng phải đem qua anh vừa mới.
- Công việc mà!
Tiếng nói của tiếp viên trưởng đã cắt ngang cuộc nói chuyện, mà lúc này đây họ cũng chẳng còn hơi sức đâu để tán gẫu hay nói chuyện. Cả hai đều mang một sự mệt mỏi, họ cần nghỉ ngơi một chút sau cả một đêm không ngủ. Giấc ngủ nhẹ nhàng đến với cả hai người họ. Vô tình tới như thể cố tình. Họ dựa vào nhau ngủ là vô tình. Nhưng....
- Làm phiền chị cho mượn một chiếc chăn mỏng! – Hà Quân nói nhỏ với nữ tiếp viên
Khi nữ tiếp viên mang chăn ra, anh nhẹ nhàng đáp cho hai con người đang chìm sâu vào giấc ngủ để tìm lại tinh thần chuẩn bị cho công việc sắp tới. Và tất nhiên, bức hình anh chụp là cố tình! Một cảnh tượng hiếm có thế này không lưu lại có phải là rất lãng phí không.... Hà Quân mỉm cười cho cái ý nghĩ thoáng qua trong đầu mình. Vậy nên mới nói " Đừng có ngủ khi thằng bạn thân vẫn thức"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: