LẦN ĐẦU TỚ GẶP CẬU🌷
Ngày 2 tháng 3 năm 2020
Trong một tối yên ắng tại một quán cà phê ở cái thành phố Seoul nhộn nhịp, nơi người người đi qua nhau một cách vô thức. Chắc có lẽ họ đang bận một điều gì đó hay là đang có một thứ cảm xúc khó tả đang nhảy lên từng cơn trong lòng. Tớ cũng vậy, tớ cũng như những con người ấy, cũng có một thứ cảm xúc khó tả vụt qua rồi lại quay trở lại. Tớ cũng chẳng thể hiểu nổi được mình, chẳng hiểu cái thứ cảm xúc đó thật ra là gì mà cứ đi qua đi lại như thể đang gợi nhớ cho tớ một điều gì đó.
Sau một hồi lâu ngồi trong quán nghĩ đi nghĩ lại thì tớ vẫn chưa thể lí giải được những mạch cảm xúc ấy. Lúc chuẩn bị đi thì ở đâu đó trong những chiếc loa nhỏ xinh của quán vang lên một bài hát mà đối với tớ vô cùng hợp.
"Chạy về phía em
Nhìn thấy đôi mắt em toả sáng lấp lánh
Xin đừng đi xa
Đuổi theo ký ức
Đến nơi đó
Nơi ta từng đi bên nhau..."( OST Giai điệu của bạn tiếng lòng của tôi)
Tớ lúc ấy vội lấy điện thoại ra để ghi âm lại bài hát để sau này có thể dễ dàng mà tìm thấy tên của bài hát. Mà đối với tớ việc tìm thấy một hát ưng ý là một điều gì đó rất quý giá. Từng âm thanh trầm ấm của người hát vang trong tai tớ, xua đi nỗi buồn phiền của tớ bao ngày nay và cũng xua đi cái cảm xúc khó tả trong lòng tớ. Sau khi bài hát kết thúc thì cũng là lúc tớ phải đi về nhà.
Trên con đường thân thuộc bao lâu nay tớ vẫn hằng đi lại đột nhiên xuất hiện một bóng hình mà tớ không nghĩ sau này sẽ gặp lại. Lúc tớ đi qua bên kia đường để về nhà thì tớ vô tình gặp cậu. Cậu lướt qua tớ rồi lại vô tình gieo vào trong tim tớ một hạt mầm, vậy chẳng nhẽ cái cảm xúc khó tả nãy giờ là một sự báo hiệu của sự xuất hiện của cậu sao. Hai bóng hình của tớ và cậu lướt qua nhau, chỉ có tớ ngoảnh đầu lại để nhìn rõ gương mặt của cậu. Từng đường nét trên gương mặt cậu như khắc sâu trong tim tớ từng chút một. Nếu có thể ước thì tớ mong thời gian lúc ấy chậm lại một chút để tớ có thể ngắm cậu lâu hơn.
Sau khi tớ qua được bên kia đường thì cũng là lúc cậu gặp gỡ bạn bè của cậu. Tớ đứng im và chỉ lặng lẽ nhìn mà không phát ra một âm thanh nào. Chỉ có âm thanh hạnh phúc trong trái tim tớ và tiếng của cây đèn giao thông kêu:" tích...tích...tích"
Lúc cậu gặp bạn bè của cậu, mặt cậu sáng lên hẳng . Nụ cười của cậu rất rạng rỡ , tớ cứ ngỡ như thể mặt trời đang mọc vào buổi tối. Nụ cười cậu như thể chiếu sáng thẳng vào chính trái tim đang nhảy trong lồng ngực của tớ . Rồi sau đó mọi chuyện cũng đâu vào đấy. Tớ và cậu lướt qua mà chẳng biết lúc nào lại gặp nhau và gặp ở đâu. Tớ sau đó giận bản thân không nhanh tay mà lấy điện thoại ra chụp một đống hình lúc cậu cười để dành đó mà ngắm nhìn từ từ. Ngắm nhìn nụ cười và ánh mắt của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top