Chương 43 :

Thiên tỉ tỉnh lại thấy mình đang ở một nơi tối om chợt nhớ đến lúc cậu đang giúp lăng tiêu hái thuốc thì ngửi thấy một mùi lạ liền bị ngất rồi ở đây .

Nhìn xung quanh một chút rồi bỗng nghe có tiếng động bên ngoài liền lần theo vách hang ra ngoài .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" hồng xương mau thả thiên tỉ ra "

" vương tuấn khải ơi vương tuấn khải ngươi vì một tên nam nhân mà đuổi cùng giết tận ta , hôm nay dù sao đi nữa ta cũng phải kéo tên tiện nam kia xuống thỉnh tội cùng con trai ta ha ha ha ha "

" ngươi chết là đáng ta sẽ không để bất cứ ai thương tổn đến hắn hừ ngươi dám nhục mạ thiên tỉ vậy thì chụi chết đi "

Nói rồi tuấn khải liền phóng lao tới bên hồng xương vung kiếm lên nhắm hồng xương mà chém .

( xin thỉnh lược 200 miêu tả bởi vì ta không rành về kiếm hiệp cho lắm 谢谢 )

Những người khác thì lao vào trong động tìm thiên tỉ thì cũng nhìn thấy thiên tỉ từ từ đi ra .

vừa ra khỏi động thiên tỉ liền thấy một màng hai đạo ánh sáng lục đỏ va chạm nhau .

lúc này nhất lân ,trình hâm cùng vũ hàng cũng xông lên trợ giúp tuấn khải ,bốn người tuấn khải dần dần chiếm thế thượng phong .đột nhiên hồng xương vung tay áo lên liền có một loạt phấn màu hồng bay ra nhất lân cùng vũ hàng phóng tới che trước tuấn khải và trình hâm .

Nhất lân phất tay tạo cơn gió thổi phấn hồng bay ngược lại nhưng cũng bị hít vào không ít liền phun ra một ngụm máu sau đó thất khiếu cũng chảy máu rồi ngã trên mặt đất .

vương nguyên vừa đến nơi thấy vậy liền nghe thấy tuấn khải nói

" vương nguyên mau đưa họ đi trở về giải độc nhanh "

nghe vậy vương nguyên không dám chần chờ xông vào trận đấu đưa hai người ra truyền nội lực khống chế độc phát tán rồi đưa về trong lãnh huyết cung giải độc .

Bên này ám vệ vừa bảo vệ thiên tỉ vừa xem xét tình hình thấy vậy cũng không khỏi lo lắng .

lúc này một thủ hạ của hồng lão chợt phóng đến nơi bọn thiên tỉ , ám vệ liền đứng trước tận lực bảo vệ thiên tỉ .

mọi người nhìn tên thủ hạ mà thầm kinh hãi trên người đầy vết loét tưởng chừng các thớ thịt sẽ thi nhau rơi xuống hai mắt đỏ ngầu đầy những tơ máu dù nhìn xa cũng thấy thật rõ ràng móng tay của hắn thật dài tựa như móng cẩu đầu tóc thì rối tung đang ra sức nhào vào đám của thiên tỉ các ám vệ kéo thiên tỉ ra sau bảo vệ .

tên thủ hạ người không ra người quỷ không ra quỷ đánh như thế nào vũng không bị thương phải nói là không chết điểm nguyệt cũng phản tác dụng càng làm cho thêm điên cuồng hơn .

hắn bị các ám vệ chém đến nội tạng điều thi nhau lòi ra nhưng vẫn tấn công đươc cái này làm cho thiên tỉ thất kinh đến ám vệ trường kì giết người cũng ngây ra .

tên thủ hạ hướng thiên tỉ dứng cách đó không xa tấn công cào một cái trúng lên cánh tay của thiên tỉ lúc này ám vệ mới phản ứng bổ đầu tên thủ hạ của hồng lão .xong rồi vây lại xem vết thương của thiên tỉ .

tuấn khải bên này đấu cùng hồng lão vưa xoay sang nhìn hướng thiên tỉ thì cũng là lúc tên thủ hạ cào thiên tỉ ,trong tâm như ai hung hăng đâm vào một đao tuấn khải điên cuồng tấn công tới tấp hồng lão không cho lão kịp trở tay sau đó ngay lúc hồng lão đang tránh đòn thì tuấn khải đã cho lão một kiếm xuyên tim rồi phóng đến chỗ thiên tỉ .

xem mới biết khi nãy thấy tên quái vật kia chỉ cào nhẹ nhưng khi nhìn lại mới biết viết thương dài còn sưng phù lên thịt xung quanh vết thương còn chuyển thành màu tím .

tuấn khải đỡ thiên tỉ còn đang kinh hãi từ từ ổn định lại trấn an .

" ổn rồi ........có ta đây đừng sợ .........thiên thiên........ đừng sợ.......̣ có ta đây...........đừng sợ ".

vừa an ủi thiên tỉ nhưng không biết chính mình đang run lên lời nói cũng nặng nề nghẹn ngào .

thiên tỉ biết là tuấn khải đang là lo lắng cho mình cũng vỗ vỗ ý bảo không cần lo lắng y không có việc gì . tất cả ám vệ thấy tuấn khải dìu thiên tỉ trở bề thì tự động lui về chỗ tối âm thầm bảo vệ .

không ai chú ý đến nơi mà lúc nãy hồng lão chết xuất hiện một đạo quang hình thành két thành một khối băng nhọn đang lao đến với tốc độ cực nhanh không thể thấy được .

lúc này thiên tỉ cùng tuấn khải dìu nhau do giao đấu cùng hồng lão nên tuấn khải cũng bị trọng thương nghiêm trọng phun ra một ngụm huyết đang được thiên tỉ vỗ vỗ lưng xoa cho , tuấn khải chợt cảm nhận đươc thiên tỉ bên người sững một chút .

Tuấn khải nhìn lên thấy khóe miệng thiên tỉ chảy ra một ít tơ máu liền nhìn xuống thì thấy trên ngực trái cắm một khối băng nhọn . Tuấn khải cảm giác như cả thế giới chết lặng vội vàn dìu thiêm tỉ nằm xuống gian nan mở miệng nói .

" thiên tỉ...........thiên tỉ ..........không sao ...không sao không .......có gì cả đừng lo lắng ........sẽ không sao sẽ ổn thôi .......đưng lo "

tuấn khải vừa nói vừa hốt hoảng muốn rút khối băng ra nhưng lại sợ hãi cố gắng nói không sao để an ủi trong thâm tâm không phải là an ủi thiên tỉ mà là an ủi chính hắn rằng thiên tỉ sẽ không sao thiên tỉ của hắn sẽ không có việc gì .

thiên tỉ nhìn thấy tuấn khải như vậy tim y cũng bị giày xéo đau đớn thì ngược lại mỉm cười an ủi nói rằng chính mình không sao không cần phải thương tâm như vậy .thiên tỉ mở miệng mấp máy môi.

"tuấn...........tuấn..khải ........không ...........sao .........không cần ......thương tâm .....ta ......ta thực ....không việc gì .."

gian nan mở miệng vì một thời gian không nói chuyện nên giọng hơi khàn khàn khó khăn nói xong một câu rồi ổn định lại nói tiếp.

" ta ....ta thật may mắn....... gặp được ngươi a ........khụ khụ ta ...rất cảm tạ ngươi.......cảm tạ ngươi thu lưu ta .......cảm tạ ngươi đã giành cho ta yêu thương ....khụ khụ khụ "

nói xong một câu thiên tỉ ho ra một ngụm huyết tuấn khải hoảng hốt vội nói .

" thiên tỉ .......thiên tỉ không cần cảm tạ ....là ta .....là ta nguyện ý ......không cần cảm tạ .....ta sẽ đưa ngươi về điều trị cho ngươi thật tốt sau nãy ta sẽ không để bất cứ một ai thương tổn ngươi .....thiên tỉ tin tưởng ta "

" không cần ....khụ khụ .....không khụ khụ ..."

tuấn khải muốn nói nhưng thiên tỉ khoát tay nói tiếp .

" ta .....đời này không hối hận đã yêu ngươi ...........ta rất muốn ......khụ khụ .......rất muốn ích kỉ một lần .......khụ khụ .......giữ ngươi lại bên người ..........ở cạnh ngươi .......tham luyến sự ấm áp cuả ngươi ........nhưng .......khụ khụ .....nhưng chắc do ta quá tham lam nên ông trời không muốn cho ta a ........khụ khụ khụ........nói với chí hoành bọn họ ta ........ta rất có lỗi với bọn họ ........khụ khụ khụ ...........giờ ta có một yêu cầu rất nhỏ ........hiện ta rất mệt rất buồn ngủ .........khụ khụ mong ngươi .......cho ta mượn vai ngươi .......ngủ một chút .....khụ khụ khụ .........có được không ? .....khụ khụ khụ ....."

nói rồi thiên tỉ rơi vào hắc ám ngã vào lồng ngực của tuấn khải . tấn khải sửng sờ nhìn người trong ngực dần dần mất đi hơi ấm hồi lâu vẫn không thể động .

bọn vương nguyên vừa đến định giúp đỡ thì thấy trước mắt một cảnh tượng một mảnh lớn cánh rừng gần đó bị phá hủy tuấn khải thì đang đấu cùng một đám ám vệ .

vệ thiệu , vũ hạ cùng lăng tiêu cũng đến nhìn thấy cảnh đó vệ thiệu nhịn không được xoay sang hỏi vũ hạ .

" ngươi xem có phải chủ tử bọn họ rảnh rỗi không việc hì lại đem nhau ra chém chém giết giết hay không "

vũ hạ khinh bỉ không trả lời hắn .lăng tiêu không để ý hai người bọn họ nhìn xung quanh thì thấy thiên tỉ đang nằm trên mặt đất liền chạy đến .

đến nơi thấy rồi mọi người kinh hãi kêu lên trên người thiên tỉ đang cắm một khối băng .

lăng tiêu suýt ngã may nhờ vũ hạ đưa tay tiếp được run rẩy ngồi cạnh thiên tỉ đưa tay bắt mạch , bắt mạch xong rồi lăng tiêu cũng không thả tay thiên tỉ ra mà nắm chặt hơn lệ bắt đầu rơi càng nhiều mọi người cũng hiểu mà yên lặng . lăng tiêu khóc đến nỗi ngất đi được vệ thiệu cùng vũ hạ đỡ .

Vương nguyên phục hồi tinh thần cũng biết được lý do hành động của tuấn khải mắt thấy các ám vệ chống đỡ không nổi nữa liền ra lệnh .

" các người mau giúp họ cản giáo chủ lại làm cho hắn tốt nhất là dùng thứ này cho hắn mất đi ý thức tạm thời "

nói xong vương nguyên đưa cho bọn họ lọ thuốc ,vũ hạ đưa lăng tiêu cho vệ thiệu đỡ còn mình thì đi giúp một tay .

không bao lâu thì ám vệ đỡ tuấn khải đã ngất đến tất cả mọi người điều bị thương không nhẹ đủ để biết sự điên cuồng của tuấn khải .

Vương nguyên cho người đem tuấn khải cùng thiên tỉ về .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: