Chương 40 :

ngày ngày tuấn khải cũng giúp thiên tỉ phơi thuốc vào buổi sáng xong thì luôn bám theo thiên tỉ hỏi han .

ngày nào thiên tỉ cũng nhìn thấy dần dần cũng quen không muốn quản nữa để cho tuấn khải muốn làm gì thì làm .

hôm nay cũng vậy phơi thuốc xong tuấn khải liền đi đến chỗ thiên tỉ nằm hỏi han .

" thiên tỉ sáng nay em muốn ăn gì ta là cho em ăn hay muốn ăn một chút điểm tâm hay không ."

nói rồi tuấn khải chạy vào nhà thiên tỉ nhìn theo bóng lưng tuấn khải mà tim bất giác nhói nhói thiên tỉ không thể quên được tuấn khải nhiều khi rất muốn quay lại nhưng cậu biết độc trong người mình chưa được giải triệt để mà cổ trùng vẫn còn nhưng cũng nhờ có lăng tiêu nên cũng mà cổ trùng chỉ còn lại một hai con mà thôi .

cậu biết tình trạng của mình ra sao cậu không muốn chỉ vì một đoạn hạnh phúc ngắn ngủi mà sau này phải làm cả hai đau đớn hơn thà đau một lần cậu không muốn khi cậu không gượng nổi mà ngã quỵ thì tuấn khải phải đau lòng thà rằng cho hắn từ bỏ cậu , cậu chấp nhận làm người xấu .

khi tuấn khải bước ra thì thấy thoáng trên gương mặt thiên tỉ một nỗi tang thương tuấn khải lắc đầu nghĩ chắc mình nhìn nhầm .

thiên tỉ thấy tuấn khải ttở ra thì gương mặt trở lại bình thường , tuấn khải bước đến đưa điểm tâm cho thiên tỉ nói .

" thiên tỉ em ăn đi "

thiên tỉ không hành động gì một lúc rồi lấy ra một tập giấy , tập giấy này luôn đi theo thiên tỉ từ khi cậu không thể nói .

tuấn khải thấy thiên tỉ lấy tập giấy thì vui mừng phải nói từ khi gặp thiên tỉ cho đến khi mỗi ngày bên thiên tỉ thì cậu không hề nói gì với tuấn khải luôn là một khuôn mặt lạnh .

sao khi thấy những gì mà thiên tỉ viết thì tuấn khải như mong rằng cậu vẫn giữ mặt lạnh với hắn đi không sao cả .

[ tuấn khải người trở về đi ta không muốn nhìn thấy ngươi ta không muốn sự quan tâm của ngươi cho nên ngươi đi đi ta quá mệt mỏi rồi ]

tuấn khải chết lặng khi những gì thiên tỉ viết rồi cũng hồi phục lại nắm lấy bả vai của thiên tỉ .

" thiên tỉ không phải vậy đúng không em còn giận ta nên mới nói vậy có đúng không ta không tin em chán ghét ta "

[ tuấn khải ta không giận ngươi cũng không chán ghét ngươi nhưng ta là không còn yêu ngươi nữa ]

" không không phải vậy em vẫn còn yêu ta đúng không em sẽ không rời ta nữa đúng không hãy nói là đúng đi thiên tỉ "

[ không ta không còn yêu ngươi ngươi muốn ta lặp lại bao nhiêu lần ]

" không sao em không còn yêu ta cũng không sao ta sẽ làm cho em yêu ta trở lại tin ta "

[ tuấn khải ta muốn làm một nam tử bình thường như bao ngươi nam tử khác thú một hiền thê sinh ra tiểu oa nhi cả nhà ba người chúng ta sẽ êm êm ấm ấm mà nương tựa lẫn nhau ]

" ta cũng có thể làm cho em một nhà vui vui vẻ vẻ bên nhau ta sẽ cho em hạnh phúc em muốn có oa nhi ta sẽ sai người xin nhận nuôi hoặc mua từ nhà người khác khốn quẩn chỉ xin em đừng rời xa ta có được không "

[ cái này không giống ta là muốn thú một nữ tử ngươi làm được sao ]

thiên tỉ thấy tuấn khải không nói gì thì tiếp tục viết

[ ngươi làm không được chứ gì vậy xin hãy buôn tha ta đi , ta sẽ thú thê của ta còn ngươi thì trở về làm giáo chủ của ngươi xem như đây la đoạn nghệt duyên vậy ]

" ta không quan tâm em dám thú nữ nhân nào ta sẽ giết nử nhân đó kể cả nam nhân không ai được động vào em ngoại trừ ta , ta cũng tuyệt không cho bất kì ai dám động vào em "

[ tuấn khải hà tấ gì ngươi phải chấp nhất một ngươi nam nhân là ta ,ta không như nữ nhân có thể cho ngươi hậu duệ kế thừa giáo chủ ta chỉ là một nam nhân không thân không thích làm sao có thể nhận sự yêu thương từ một giáo chủ cao cao tại thượng cho được ]

" ta không cần hậu duệ ta chấp nhận từ bỏ chức giáo chủ nhưng xin em dừng rời ta, một nam nhân thì sao chứ ta không quan tâm em là không thân không thích haylà hoàng thân quốc thích đi chăng nữa ta chỉ biết em chính là thiên tỉ dịch dương thiên tỉ mà ta yêu "

nói xong tuấn khải không đợi thiên tỉ trả lời mà hôn thiên tỉ một cái rồi rời đi .

thiên tỉ chờ tuấn khải đi rồi thì buôn lỏng tập giấy cậu mệt mỏi vì gắng gượng sức để đối mặt nói những lời tuyệt tình như vậy cậu nghĩ ra những lý do đó cứ ngỡ tuấn khải sẽ từ bỏ nhưng không tuấn khải vẫn cố chấp .

bây giờ tâm trạng thiên tỉ rối bời cậu không biết nên vui hay nên buồn , vui vì tuấn khải yêu cậu như vậy không muốn từ bỏ cậu như vậy hay là buồn vì tuấn khải quá cố chấp không buôn bỏ cậu .

thiên tỉ suy nghĩ một chút thì không muốn suy nghĩ nhiều cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên đi cậu không muốn quản nữa cậu đã chịu đau khổ ở thế giới này quá nhiều rồi giờ cậu muốn được nghĩ ngơi muốn an an ổn ổn mà sống quản thời gian còn lại của mình .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: