Chương 39 :

tuấn khải đi đến bước vào phòng thiên tỉ còn đang hôn mê do vết thương tái phát hôm qua .

tuấn khải bước đến nhìn người trên giường đang ngủ vẻ mặt tái nhợt lòng tuấn khải đau như cắt , hắn bước tới trước giường ngồi nữa người cầm tay thiên tỉ mà nhì cậu cứ như vậy cho đến khi lăng tiêu mở cửa thì thấy như vậy liền ra hiệu cho tuấn khải ra ngoài gặp y , tuấn khải nhẹ nhàng đặt tay thiên tỉ lại trong chăn bước ra ngoài cùng lăng tiêu .

" ngươi còn đến đây làm gì , ngươi cảm thấy như vậy còn chưa đủ với y hay sao hay để y bỏ cả mạng ngươi mới cam lòng hay sao "

tuấn khải không nói gì chỉ cúi đầu để lăng tiêu nói , lăng tiêu gặp tuấn khải đã tức giận vì những gì thiên tỉ phải chịu nay thấy hắn cúi đầu nghe mình mắng thì càng tức giặn hơn nói .

" hạng người như ngươi không xứng với tình yêu của thiên tỉ cũng không xứng với sự hy sinh của đệ ấy giành cho ngươi , ngươi làm giáo chủ thế nào mà ngay cả người tốt xấu cũng không phân biệt được để cho bọn họn tổn hại đến thiên tỉ , ngươi nói ngươi yêu đệ ấy mà để đệ ấy sốn không bằng chết nếu không gặp ta , ta không dám nghĩ giờ đệ ấy sẽ ra sao hay trở thành cô hồn dạ quỷ "

tuấn khải chỉ đứng đó nghe lăng tiêu thuyết giáo khi nói đến tình trạng của thiên tỉ thì thân hình tuấn khải run run.

lúc này vũ hạ cùng vệ thiệu đi đến vừa lúc nhìn thấy một màn này hoảng sợ tuấn khải thân là một giáo chủ lãnh khốc mà giờ phải đứng chịu cho lăng tiêu mắng , sau khi hoàn hồn thì chạy đến kéo lăng tiêu ra .

" lăng tiêu em bình tĩnh cái đã mọi chuyện cũng không phải hắn làm với lại hắn cũng đã nhận lỗi và đang chuộc lại lỗi lầm của hắn em đừng tức giận "

" hừ không giận mới là lạ đó lỗi là do hắn thiên tỉ chịu khổ cũng do hắn "

" được được mọi chuyện do hắn , giờ hắn đã hối hận ta nên ho hắn một cơ hội a "

" hừ cho hắn cơ hội không bao giờ một lần là quá đủ đối với thiên tỉ sẽ không có lần sau biết đâu lần sau là mạng của thiên tỉ hừ dù sao lão tử cũng không đồng ý "

" đừng như vậy ta biết em lo lắng cho thiên tỉ nhưng em nghĩ xem cho hắn cơ hội để quan tâm chăm sóc yêu thương thiên tỉ không để thiên tỉ phãi chịu khỗ nữa không phải em muốn tốt cho thiên tỉ sao họ là người trong cuộc nên cho họ tự viải quyết chúng ta không tiện xen vào ai buộc chuông thì cho người đó gỡ chuông chúng ta một bên xem la được nếu em cảm thấy thiên tỉ nguy hiểm thì còn có chúng ta, chúng ta sẽ hết lòng bảo vệ thiên tỉ a "

nghe vũ hạ cùng vệ thiệu nói vậy thì lăng tiêu thoáng đồng ý cũng không thèm nhìn tuấn khải quay đầu nói.

" hừ nếu thiên tỉ có tổn hại gì thì ngươi đừng trách ta , ta sẽ không bao giờ tha cho ngươi cho dù có chết "

nói xong thì lăng tiêu phất tay áo bỏ đi vũ hạ cùng vệ thiệu thở dài rồi nhìn về phía tuấn khải cổ vũ tuấn khải hiểu ý, hai người cũng xoay người bỏ đi đuổi theo lăng tiêu để tuấn khải đứng trước phòng thiên tỉ .

trở vào phòng tuấn khải lấy tay thiên tỉ bảo bọc trong tay chính mình đưa tay vuốt ve khuôn mặt của thiên tỉ như muốn tỉ mỉ nhớ từng đường nét khuôn mặt thiên tỉ như vuốt ve một thứ rất chân quý không dám quá mạnh tay .

sau một lúc lâu thiên tỉ cũng tỉnh lại nhìn trần nhà qurn thuộc lại cảm giác tay có gì đó đè nặng nặng nhìn xuống thì liền nhìn thấy một bàn tay đang nắm tay cùng đầu hắn gác lên tay cậu mà không ai khác chính là vương tuấn khải .

thiên tỉ ngạc nhiên người mà cậu luôn nhớ đến người mà mỗi lần nghĩ đến trái tim lại đau người mà trong hai năm qua đã cố gắng quên đi nhưng vì sao vì sao đến lúc cậu sắp quên được thì lại xuất hiện vì sao không chịu buôn tha cho cậu để cho cậu một cuộc sống yên bình ở thế giới này .

thiên tỉ đang suy nghĩ mắt thấy tuấn khải động động mi sắp tỉnh thì vội rút mạnh tay ra khỏi tay tuấn khải .

tuấn khải tỉnh lại thì thấy thiên tỉ rút tay lại không muốn mình nắm thì trong lòng một trận đau đớn nhưng cố gắng áp chế đau lòng lại suy nghĩ đây là cơ hội của mình để nhận sự tha thứ của thiên tỉ .

tuấn khải nhìn thiên tỉ , thiên tỉ cũng trừng mắt nhìn tuấn khải như muốn hỏi tai sao tuấn khải lại ở đây nhưng cổ lại không thể phát ra âm thanh nào .tuấn khải nhìn thấy vậy thì mũi chua xót nói .

" thiên tỉ em còn đau hay không có khó chịu chỗ nào không hay ta gọi lăng tiêu vào xem cho em nhé ta đi làm một ít điểm tâm cho em "

nói rồi không đợi thiên tỉ phản ứng liền chạy ra gọi lăng tiêu , sau một hồi thì lăng tiêu đi vào kiểm tra , thiên tỉ nhìn lăng tiêu ý hỏi " tại sao hắn ở đây "

lăng tiêu nhìn được nghi hoặc của thiên tỉ liền giải thích .

" hắn nói muốn chuộc lại lỗi lầm muốn được sự tha thứ cho hắn từ đệ và muốn đệ trở về ở cạnh hắn "

thiên tỉ nghe vậy thì trầm mặt không nói lăng tiêu thấy vậy liền an ủi .

" không sao bọn ta sẽ không để những kẻ xấu đó làm hại đến đệ , đệ yên tâm ở đây có ta và bọn vũ vệ bọn ta sẽ bảo vệ đệ không bao giờ cho đệ chịu khổ đệ là huynh đệ với ta , đây cũng là nhiệm vụ trọng yếu của huynh trưởng "

thiên tỉ nghe lăng tiêu nói vậy thì thoáng yên tâm mỉm cười uống hết chén thuốc lăng tiêu mang vào, rồi nhanh chóng vệ sinh cá nhân đi ra ngoài cùng lăng tiêu phơi thuốc nhân tiện dạo một vòng cho tinh thần sảng khoái .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: