Chương 31 + 32 :

Chương 31 :

hai ngày sau tại tuý lâu hữu hộ pháp đang canh ngoài cửa còn bên trong là hồng mạo tư đang cùng với một số người bên bạch đạo đang bàn .

" các trưởng môn ta nên tìm cách đoạt vị của vương tuấn khải không phải các vị không biết hắn làm giáo chủ có biết bao nhiêu huynh đệ của chúng ta chết dưới kiếm của hắn "

" nhưng hiện giờ ta nghe nói hắn không giết bất cứ ai vẫn luôn ở trong lãnh huyết cung có phải sự thật không "

" hắn a cha ta đã nói hắn bây giờ đang có một tiểu tình nhân a đang nới lõng cảnh giác bây giờ là lúc thích hợp để cho ta hành động "

" vậy thì hồng công tử có cao kiến gì "

" nội đã có cha ta chúng ta ngoại tấn công chắn chắn hắn sẽ trở tay không kịp "

đang nói thì hồng mạo tư nghe tiếng vỗ tay từ bên ngoài phát ra và thấy một hắc y nhân từ bên ngoài nhảy vào người đi đầu tiên không ai khác ngoài hữu hộ pháp .

" hồng công tử sáng kiến của ngươi rất không tệ nha nhưng ta phải nói với ngươi nó sẽ không thể thực hiện rồi " nói xong hữu hộ pháp ra dấu cho ám vệ phía sau tiến lên .

" không để một ai sống sót "

nói xong bên trong một mảnh hỗn độn từng người một ngã xuống hồng mạo tư thấy tình thế không ổn nên chạy vào trong trướng dắt ra một người .

hữu hộ pháp thấy người bị dắt ra là ai ám vệ cũng nhìn thấy đồng loạt điều ngưng chiến trừng mắt nhì thiên tỉ đang nữa tỉnh nữa mê , hồng mạo tư nhìn phản ứng của mọi người thì đắt ý .

" hahaha hữu hộ pháp không ngờ đúng không ta thật may mắn nha có một quân cờ tốt như vậy "

nói rồi hồng mạo tư ôm thiên tỉ phóng đi , ám vệ thấy vậy liền hỏi hữu hộ pháp.

" hữu hộ pháp giờ chúng ta nên làm gì có cần đuổi theo không "

" không cần bây giờ hắn đang giữ dịch công tử nếu có mệnh hệ gì chúng ta sẽ gánh không nổ nên nhanh về bẩm báo với giáo chủ "

nói rồi cùng biến mất trong đêm tối .

vừa về đến hữu hộ pháp liền nhìn thấy lâm thư đang ngồi cạnh tuấn khải liền quỳ xuống .

" thưa giáo chủ "

" chuyện sao rồi bắt được hắn chưa "

" thu vẫn chưa có điều ........"

" có gì ngươi mau nói "

trong lòng tuấn khải không biết sao lại có dự cảm bất an nên gấp thúc giục hữu hộ pháp nói mà không câu nệ gì lâm thư , hữu hộ pháp thấy vậy liền thở dài một hơi rồi nói .

" bởi vì hắn bắt dịch công tử chắn đường bọn thuộc , thuộc hạ sợ làm dịch công tử bị thương nên về bẩm báo với giáo chủ "

tuấn khải vừa mới nghe xong nghe thấy tên người nọ liền hoảng hốt đứng bật dậy không thèm quan tâm lâm thư ở bên cạnh mà bước xuống dưới đại điện đối mặt với hữu hộ pháp chất vấn rằng hắn không nghe lầm .

" ngươi nói gì thiên tỉ bị làm sao ?? "

" hình như dịch công tử trúng dược mơ mơ màng màng thần trí không rõ thêm cả người thoạt nhìn rất gầy , gầy đi rất nhiều so với lúc trước "

tuấn khải nghe vậy thì thẫn thờ nghe trái tim đau nhói như bị một kiếm xuyên thủng , hữu hộ pháp đứng một bên li lắng nhắc nhở .

" giáo chủ có cần đi cứu dịch công tử không nếu không thuộc hạ e là sẽ không còn kịp nữa "

được hữu hộ pháp nhắc nhở nên tuấn khải sực tỉnh liền định chạy đi thì lâm thư kéo tay nói .

" tuấn khải ta cũng đi ta thực lo cho dịch công tử "

hiện giờ tình trạng đang nguy cấp nên tuấn khải cũng không bàn luận nữa nên cũng dẫn theo lâm thư .

***************************************

Chương 31 :

bên dung các tối trước đó đã biết tất cả mọi chuyện nhưng vì đã trễ nên định sáng hôm sau đi .

sáng nay vừa đến nơi ở của thiên tỉ thì bọn người của tử dật nhận được tin của ảnh vệ là thiên tỉ đã bị bắt đi tử dật bàn hoàn lẩm bẩm .

" thiên tỉ a thiên tỉ cậu không được có chuyện gì nếu cậu mà có chuyện thì trên thế giới xa lạ chỉ có mình tớ thôi nếu tớ mà tìm thấy cậu thì cậu chết chắc "

nói xong ô ô khóc , dung các mặc dù nghe tử dật lẩm bẩm nhưng cũng không hiểu cách xưng hô quái lạ của cậu nên đành an ủi .

" dật dật đừng lo lắng bây giờ ta đuổi theo vẫn còn kịp "

tử dật nghe dung các nói vậy thì ngưng khóc nhưng vẫn sụt sùi không nén được vui mừng thúc giục .

" có thật không vậy mau đi thôi "

dung các đành ôm tử dật phóng đi .

cùng lúc đó bọn người tuấn khải đang đuổi theo hồng mạo tư .

hồng mạc tư nhận thấy có người đuổi theo thì thầm chữi một câu khốn kiếp rồi tiếp tục chạy , trong lúc này thiên tỉ đã từ từ tỉnh hoàn toàn nhưng vẫn còn nhuyễn người không chút khí lực nên cũng không phản kháng cậu mặt kệ chết thì chết đi .

đi tới bờ vực phía trước không còn đường phía sau thì có cừu nhân đuổi tới hồng mạo tư rút kiếm hướng vào chuẩn bị mở một đường máu .

đúng lúc tuấn khải đuổi tới nhìn thấy thiên tỉ bị hồng mạo tư ôm thì một cỗi tức giận dâng lên rút kiếm hướng về phía mạo tư nói .

" mau thả thiên tỉ ra không thì ta đảm ngươi sẽ không thể thấy bình minh ngày mai đâu "

hồng mạo tư bật cười .

" vương giáo chủ từ khi nào mà trước khi ngài giết người mà phải báo trước thế thật tức cười ta nào ngu ngốc đi buôn tha miếng mồi ngon như vậy "

nói rồi cúi mặt xuống sát người thiên tỉ , tuấn khải thấy vậy càng giận hơn xông đến đánh , hồng mạo tư mắt thấy không thể địch lại tuấn khải thì lùi về sau kéo thiên tỉ chắn trước mình .

tuấn khải đang hướng kiếm đến hồng mạo tư đâm tới không ngờ tên hồng mạo tư đẩy thiên tỉ ra tuấn khải không kịp thu lại kiếm cố làm lệch hướng kiếm nhưng vẫn trúng vào vai trái của cậu .

tất cả mọi người điều kinh hách đúng lúc bọn người tử dật gặp được vương nguyên và lưu chí hoành trên đường vì vậy cùng đi vừa đến nơi thì thấy một màng tuấn khải đâm thiên tỉ thì sửng sờ như không tin vào mắt mình duy chỉ có hai người là lâm thư vui thầm trong lòng còn hồng mạo tư thì vui ra mặt .

tuấn khải vội rút kiếm ra máu liền từ vai thiên tỉ chảy xuống nhộm đỏ bạch y cậu đang mặc , tuấn khải như không tin nhìn kiếm rồi nhìn thiên tỉ .

lâm thư thấy vậy vội đi đến bên tuấn khải ôm chầm lấy hắn , thiên tỉ nhìn hai người thì nở nụ cười còn thua khó cậu nhắm mắt lại nghĩ thì ra là vậy người cậu không mãi mãi không yêu cậu không từ mà có thể tặng một kiếm cho cậu .

cậu cười cười bởi sự ngu ngốc của mình cậu khóc đây là lần đầu khóc vì một người xa lạ một người mà cậu yêu nhưng không yêu cậu .

leng keng~~
chiếc mặt nạ cuối cùng cũng rời khỏi mặt thiên tỉ , cậu đưa tay lên chạm mặt mình tự hỏi chiếc mặt nạ rơi ra cũng đồng nghĩa cậu cũng sẽ đi luôn sao ?

tất cả mọi người nhìn cảnh tượng như vậy không khỏi hít khí lạnh mà nhìn thiên tỉ , dung mạo sau chiếc mặt nạ là một dung mạo là cho lòng người say đắm nhưng hiện giờ không ai để ý chỉ thấy trên mặt thiên tỉ là bẻ đau đớn tuột cùng như tan nát cõi lòng khiến cho ai nhì vào cũng cảm thấy thật đau lòng thay cậu .

thiên tỉ dùng hết khí lực của mình bước ra sau đẩy mạnh hồng mạo tư về phía người của tuấn khải và được hữu hộ pháp đứng ngay đó trấn giữ còn cậu thì vì đứng gần bờ vực nên đã ngã xuống .

trong khoảnh khắc đó tuấn khải cảm giác trái tim hắn tâm hồn hắn tất cả của hắn đã rơi xuống vực rơi cùng thiên tỉ , tâm thật đau đau đến nỗi trong một khoảnh khắc đó đã không thể cảm nhận được gì , nhìn thiên tỉ vẫn giữ nụ cười thê lương kia cùng rơ xuống tuấn khải rất muốn nhảy xuống với cậu nhưng cơ thể hắn như bất động như một tảng đá cứ đứng yên đó nhìn thiên tỉ rơi xuống nhìn người mà hắn yêu rơi xuống .

tất cả mọi người nhìn thiên tỉ rơ xuống thì sửng sờ tử dật vì không thể tiếp nhận chính người bạn thân của mình chết trước mặt mình mà không thể làm được gì thì ngất đi may được dung các đỡ .
còn lưu chí hoành thì tựa vào vai vương nguyên mà khóc .

tuấn khải bây giờ mới hồi phục lại ý thức đẩy lâm thư ra loạng choạng bước đến gần chiếc mặt nạ của thiên tỉ vật duy nhấ còn lại của cậu ôm vào lòng từng giọt nước mắt rơi xuống .

vương nguyên và dung các đang bế tử dật ra lệnh cho lui tất cả mọi người kể cả lâm thư rồi bước đến bên tuấn khải .

vương nguyên trầm mặt không nói gì còn dung các như đang trả thù giúp bằng hữu của tử dật sát muối lên vết thương của tuấn khải kể tất cả mọi chuyện cho hai người nghe cả chuyện thiên tỉ bị hạ cổ đến trúng dược có tẩm cả độc dược của hồng mạo tư do lâm thư cung cấp .

nghe được mọi chuyện tuấn khải bấu chặt móng tay vào lòng bàn tay đến bật máu càng thương tâm hơn ôm càng chặt chiếc mặt nạ .

dung các cản vương nguyên bước đến nói

" cứ để hắn một mình "

nói rồi cả hai bước ra về bỏ lại tuấn khải ở đó , trên vách vực thẩm chỉ còn một người cuộn người lại ngồi ôm mặt nạ mà khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: