Chương 29 + 30 :

Chương 29 :

thiên tỉ ra khỏi lãnh huyết cung cậu không biết phải đi đâu , nhớ lúc trước cậu có chút tiền nhờ làm nhạc sư nên giờ cậu định tìm một nơi hoang vắng để sinh sống trải qua đến cuối đời .

thiên tỉ đi một lát thì thấy một ngôi nhà tranh đã bỏ hoang , cậu quyết định ở đây dự định mai xuống núi mua một vài vật dùng mới rồi bắt tay dọn lại giang nhà .

một tuần trôi qua thiên tỉ sống không ưu không lo cậu quyết định chôn xuống đoạn tình cảm của chính mình, cố gắng sống qua ngày trồng trọt , nuôi một vài con gà để không phải nhớ đến người kia .

từ hôm đó đến giờ vết thương trên vai trái của cậu không những không giảm mà còn trầm trọng thêm .

tuy một chưởng đó của tuấn khải không bị thương đến mức chảy máu nhưng lại rất đau như nát cả vai cũng để biết nó mạnh như thế nào , mỗi đêm vai trái lại đau đến vô tâm liệt phế , da trên vai bị thương bắt đầu tróc ra và từ từ bị thối rữa cậu cảm giác ở nơ bị thương như có vạn vạn con trùng cắn xé thịch của cậu sức khoẻ của cậu càng lúc càng suy yếu .

***************************************

từ hôm thiên tỉ rời đi tuấn khải liền cảm thấy không vui cho dù ở cạnh lâm thư , hắn thường bất giác đi đến hoa viên mà lúc trước cùng thiên tỉ thường hay đến ngồi ngẩn , lúc nghe được tiếng cầm vang lên thì tuấn khải bỏ cả công việc đang làm mà phóng đi đến hướng phát ra tiếng cầm.

khi đến nơi thì không hiểu sao khi thấy người gảy cầm là lâm thư thì một vỗi thất vọng dâng lên trong lòng , rõ ràng người hắn yêu là lâm thư vì dao vẫn không cảm giác vui vẻ hạnh phúc như trong tưởng tượng của hắn .

những cảm xúc hành động của tuấn khải được lâm thư thu vào mắt hai tay nắm thật chặt , đợi lúc tuấn khải đi bàn chính sự thì lẻn ra ngoài .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

sáng sớm đã có người gõ cửa nhà thiên tỉ , trong lòng liền nghi hoặc là ai a sao lại đến đây ở thế giới này trừ bọ người tuấn khải ra cậu liền không quen một ai với lại đây còn là vùng hẻo lánh .

cậu liền thay y một bộ bước ra mở cửa , người ngoài cửa thấy thiên tỉ đến thì cất tiếng.

" xin hỏi người là dịch công tử ? "

thiên tỉ gật đầu người kia lại nói tiếp .

" thỉnh công tử theo chúng ta chủ tử của ta có chuyện muốn nói với công tử "

" chủ tử nhà ngươi là ai ta không quen biết cũng không có gì để nói "

" chuyện này ta không thể xin công tử đừng làm khó ta "

thấy vậy thiên tỉ đành đi theo , đến nơi là một đình nghĩ mát có một nam tử đứng xoay lưng về phía thiên tỉ , thiên tỉ đi đó n người nam tử xoay lưng lại thấy là ai thiên tỉ kinh ngạc nhưng một giây sau trở lại bình thường mà còn lạnh lùng hơn .

người đó không ai khác là lâm thư , y nhìn thiên tỉ một lát rồi bước đi ngồi xuống bàn bưng tách trà lên uống nói .

" sao ? thấy ta ngươi không vui sao , không có gì để nói với ta à "

" vậy làm ngươi thất vọng rồi ta không có chuyện gì để nói với ngươi và cũng không cần nói cho ngươi nghe "

" ta nhìn ngươi cơ hồ rất tốt nhỉ "

thiên tỉ nhíu mày nghi hoặc nhìn lâm thư , lâm thư ngưng một chút nhìn biểu tình nghi hoặc của thiên tỉ rồi nói tiếp.

" bị người mình yêu thương từ bỏ mà còn mang thương tích chính hắn gây ra "

thiên tỉ nghe lâm thư nói vậy thì trong mắt lạnh dần hai tay trong vạt áo nắm chặt lại rồi nghe lâm thư tiếp tục nói .

" có phải vết thương trên vai trái của ngươi đã nhiều ngày mà không những không khỏi mà còn thối rữa thịt rất đau đớn hay không "

lần này lâm thư không ngừng quá lâuà trực tiếp nói .

" ngươi còn nhớ lúc trước từng uống một chén trà trong viện của ta không , chắc ngươi không biết trên giang hồ có một loại cổ tên là tử ngoại tâm loại cổ trùng này tác dụng như tên một khi đã vào cơ thể thì chỉ cần một vết thương rất nhỏ dù ngoài da hay là trong thịt cũng đủ làm nó phát huy tác dụng , nó sẽ làm cho vùng vết thương đau nhức như vạn con trùng cắn xé vùng bị thương đó sẽ từ từ thối rữa cho đến cả người rồi lúc đó người sẽ chết mà không một ai phát hiện gì mà cũng không nhận ra người chết giống như ngươi bốc hơi khỏi thế giới này vậy loại cổ trùng này có trong chén trà mà ngươi uống ngày đó có phải rất vui hay không ."

" ngươi có muốn biết là ai đã hạ cổ hay không , haha ngươi sẽ rất bất ngờ đó chính là tuấn khải vương tuấn khải mà ngươi yêu nha "

lâm thư nhìn trong mắt của thiên tỉ là một trận đau đớn thì rất cao hứng nói tiếp .

" ngươi có muốn biết tại sao tiểu khải lại làm như vậy không bởi vì muốn ngươi chết đi ngươi chết đi mới làm ta vui mới làm ta có cảm giác là tiểu khải thật lòng với ta ngươi thấy tiểu khải có yêu ta hay không vì ta mà hắn không từ giết đi ngươi người mà từng chung sống với hắn hai năm .

thiên tỉ như không tin vào tai của mình không muốn nghe gì nữa trong đầu rối loạn cố trấn tĩnh mình lại làm sao có thể với võ công của tuấn khải chỉ cần một kiếm là có thể giết được cậu tại sao phải dùng loại cổ đó cơ chứ đúng là như vậy chính người này biạ đặt .

như nhìn ra được suy nghĩ của thiên tỉ lâm thư nói tiếp đập tan hy vọng cuối cùng của cậu .

" tiểu khải sẽ không ngu ngốc mà một kiếm giết ngươi nếu như vậy tên dung các sẽ tìm đến mà còn làm vỡ tình cảm anh em với vương nguyên sẽ làm cho ba thuộc hạ trung thành của hắn không tin tưởng nữa vì ta biết bọn người họ xem ngươi như một đệ đệ ruột của họ , nếu dùng cổ sẽ không ai phát hiện đến lúc đó nó ngươi vì quá đau lòng mà bỏ đi không ai biết , đến lúc đó theo thời gian sẽ không còn ai nhớ đến ngươi cho rằng ngươi là đi ngao du tứ hải ."

thiên tỉ không còn muốn nghe nữa bởi cậu không còn hy vọng gì đau lòng cùng thất vọ tràn trề mà bước ra khỏ đình về nhà .

về nhà cậu ngồi thẫn thờ trước cửa rất lâu không động đậy trong đầu một mảnh hỗ loạn , sau một lúc cậu chợt định thần lại lúc này cậu nên lạc quan sống quản đời còn lại của mình cho tốt không muốn suy nghĩ gì nữa nếu cái chết của cậu làm nhiều người yên tâm vui vẻ như vậy cậu nguyện chết đi .

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Chương 30 :

lâm thư về đến lãnh huyết cung biết tuấn khải đã về định đi tìm đến thư phòng thì nghe người ở trong nói chuyện .

" mọi chuyện sao rồi "

" thưa giáo chủ hồng lão vẫn chưa có động tĩnh nhưng giường như con trai lão đã không chịu nỗi bắt đầu hành động "

" hắn định làm gì "

" hắn đã cấu kết bọn người bạch đạo đó nghe nói ba ngày nữa ở tuý lâu sẽ hợp lại bàn việc cụ thể "

" được theo sát bọn họ không thể cho bọn họ có cơ hội dù là nhỏ nhất "

" dạ được "

tuấn khải dừng một chút lại nói tiếp .

" đã tìm được người đó chưa "

" chưa giáo chủ dịch công tử vẫn không có tin tức theo lời quản gia nói hôm đó công tử đi cũng không nói đi đâu ở lâu của lưu công tử "

lâm thư ở bên ngoài nghe tuấn khải bàn biệc định công làm phiền định về phòng thì nghe hắn nói tìm người mà dịch công tử trong miệng hữu hộ pháp là ai y biết rất rõ vì sáng nay y mới gặp , căm tức trong lòng thì nghe tiếng tuấn khải nói tiếp .

" hôm đó ta thực sai đã đánh em ấy rất nặng tay không biết giờ vết thương của em ấy làm sao có thực nặng lắm không "

vừa nói tuấn khải vừa nhìn tay phải của mình thì nghe hữu hộ pháp lên tiếng .

" giáo chủ thuộc hạ có chuyện này có nên nói hay không "

" ngươi cứ nói "

" chuyện hôm đó theo thuộc hạ biết dịch công tử không phải là người như vậy vả lạ dịch công tử cùng lâm công tử không có thù oàn gì đến nổi phải dùng chuỷ thủ mà giết lâm công tử "

nghe vậy tuấn khải nhíu mày nhìn hữu hộ pháp lạnh giọng nói

" ngươi nghi ngờ lâm thư hại thiên tỉ "

hữu hộ pháp vội quỳ xuống nói .

" thuộc hạ không dám thỉnh giáo chủ tha tội "

" hazzz ta không trách ngươi ta biết thiên tỉ rất tốt đối các ngươi không tệ các ngươi bảo vệ thiên tỉ không có gì sai ta sẽ không trách tội các ngươi lui xuống đi "

" tạ giáo chủ "

hữu hộ pháp lui xuống rồi tuấn khải vẫn nhìn tay phải của mình nắm chặt lại hắn cũng không tin thiên tỉ có thể làm vậy nhưng lúc đó chuyện rành rành giữ ban ngày cũng vì lúc đó hắn không tin một phần vì tức giận nên đã ra tay đánh thiên tỉ nếu lúc đó hắn kiềm chế hỏi rõ mọi chuyện như thế nào thì tình trạng hiện giờ cũng không rối rắm .

nghe xong mọi chuyện lâm thư về phòng y tin chắc tuấn khải sẽ ở lại thư phòng cả đêm , y lấy trong tủ ra một lọ thuốt suy nghĩ chút rồi viết một phong thư giao cho thuộc hạ thân cận của mình dặn dò vài điều rồi thổi nến lên giường .

***************************************

ở ám dạ cung ngao tử dật đi tới đi lui sao khi biết hết mọi chuyện ở lãnh huyết cung do quản gia nói thì cậu thực lo lắng cho thiên tỉ cũng thực căm giận tuấn khải .

dung các nhìn thấy tử dật cứ đi tới lui lo lắng thì cũng không được gì liền kéo đến ôm bào lòng an ủi .

" dật dật đừng lo lắng ta đã phái người đi dò la tin tức chắc chắn hai ngày nữa sẽ có đừng lo lắng thay vì lo lắng chúng ta nên làm chuyện trọng đại đi "

tử dật ngừng đi quay sang nghi hoặc hỏi dung các .

" chuyện trọng đại gì còn chuyện trọng đại nào nữa sao "

" dĩ nhiên là còn chính là tạo oa nhi a "

nói xong đè tử dật ra hôn tử dật cả giận rống lên .

" ngươi con mẹ nó buôn lão tử ra này mà chuyện trọng đại à ngươi nghiêm túc cho ta "

" ta là rất nghiêm túc a "

nói rồi vói tay vào y phục của tử dật chưa đầy một phút tất cả y phục của hai người điều trống trơn vì vậy mà sáng hôm sau có người không thể xuống giường được .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: