Chương 28 :

ngày ngày thiên tỉ điều nhìn hai người họ ân ân ái ái trước mắt lòng đau như cắt lại không thể cùng ai chia sẽ , mọi người hầu cùng ám vệ nhìn thấy mọi chuyện xảy ra cả tháng nay điều đau lòng thay cho thiên tỉ thầm oán trách giáo chủ nhà mình thật vô tâm bọn họ muốn giành công đạo cho cậu nhưng không thể bở đó là giáo chủ của bọn họ a . việc mà giờ họ có thể làm là thầm cầu nguyện cho cậu .

hôm nay lúc thiên tỉ đi ngang qua nhà ăn bỗng nghe một tiếng nói quen tai không ai khác chính là tuấn khải .

" lâm thư em cũng biết thiên tỉ không có thân nhân lấy đâu để về cơ chứ "

tiếp theo là tiếng một thiếu niên giọng nói êm tai chính là lâm thư lên tiếng .

" hay chúng ta tìm cho thiên tỉ một cô nương tốt thú cho công tử "

tuấn khải trầm mặt không nói nhưng sâu trong thâm tâm lại tức giận khi nghe thiên tỉ sẽ thú một thê tử ,

" ta sẽ suy nghĩ chuyện này sau giờ thì em mau ăn cơm sắc mặt thật kém thân hình cũng gầy teo "

lâm thư biễu môi cũng nghe lời tuấn khải dùi đầu vào ăn , ngoài cửa thiên tỉ đã rời đi .

về phòng thiên tỉ cứ nghĩ mãi những lời mà khi nãy tuấn khải đã nói cậu càng nghĩ càng đau lòng tuấn khải muốn cậu rời khỏi đây rời khỏi hắn . thiên tỉ tự cười giễu chính cậu đã nói khi người đó về thì sẽ trả tuấn khải cho người đó bây giờ lại luyến tiếc rời xa .

qua một đêm thiên tỉ cẩn thận suy nghĩ cậu quyết định sẽ rời khỏi lãnh huyết cung thà một mình cậu đau để không khỏi làm mọi người xung quanh phải khó chụi vì cậu nữa rời khỏi cũng là cho mọi người con đường lui đôi bên điều vui vẻ .

đang thu thập hành lý nói là hành lý cũng quá khoa trương cậu chỉ có vài kiện y phục cùng đồ dùng mà thôi chỉ cần một tai nãi nhỏ là có thể đựng tất cả .

thiên tỉ ra ngoài dạo một vòng xung quanh xem như nhì lại nơi mình nương tựa hai năm từ khi xuyên qua đến giờ , nếu không có dự kiện này cậu không chừng cũng quên rằng mình chính là người thời đại khác thuộc về thế kỷ 21 không phải ở đây có ngày chính cậu sẽ trở về thế giới của cậu không có lâm thư thì cậu cũng không có cơ hội ở bên tuấn khải đến giai lão cậu và tuấn khải là hai người ở hai thế giới khác nhau hoàn toàn .

đang đi thì một thủ hạ đế nói lâm công tử mời cậu , thiên tỉ nghi hoặc nói lâm thư không có dã tâm cậu không tin từ lúc cậu nhìn thấy ánh mắt khinh thường cùng thách tjức đối với cậu ở hoa viên là cậu đã biết .

thiên tỉ gật đầu rồi đi theo đến viện y thục vừa đến thì thiên tỉ liền nhìn thấy lâm thư một mình ngồi uống trà không có ai bên cạnh , thiên tỉ đi đến ngồi đối diện lâm thư ,lâm thư rót một chén trà cho thiên tỉ rồi nói .

" thiên tỉ huynh ta có thể gọi vậy không "

" có gì cứ nói thẳng ở đây chỉ có ta và ngươi không cần vòng vo "

thiên tỉ giọng nói lạnh băng cộng thêm mặt nạ trên mặt càng làm cho cậu thêm một lớp băng dày làm người ta không rét mà run , nói xong cậu bưng tách trà lên uống một ngụm rồi nhìn lâm thư .

" đừng vội cứ từ từ đã , ta đã biết chuyện của ngươi và tiểu khải ta thật mong là ngươi rời khỏ hắn người hắn yêu thật sự là ta không phải người "

từng lời nói của lâm thư như ngọi giáo khứa từng thớ thịt trong tim cậu rất đau đớn nhưng cậu vẫn bình tĩnh đáp lại .

" nếu ta nói không thì sao "

lâm thư chỉ không trả lời đứng dậy bước đến gần thiên tỉ từ đâu rút ra một thanh chủ thuỷ nhét vào tay thiên tỉ và nhào qua nắm tay cậu đâm vào vai y mọi chuyện xảy ra quá nhanh nhanh đến nỗi thiên tỉ không kịp phản ứng đến khi tuấn khải bước vào đánh ngay bờ vai hất cậu ra xa hai người thiên tỉ mới bừng tỉnh và hiểu tất cả mọi chuyện .

thiên tỉ cảm giác trong miệng có mùi tanh và ngọt ngọt đủ để biết tuấn khải đã ra tay mạnh bao nhiêu , thiên tỉ nhắm mắt lại rồi mở ra từ từ đứng lên vịnh bố vai như nát của mình mà trở về phòng cậu không biết nếu còn trụ lại thì hậu quả sẽ ra sau .

vừa về phòng chưa kịp xem vết thương thì quản gia cũng đến áy náy cùng xấu hổ nói với thiên tỉ .

" dịch công tử giáo chủ nói không muốn thấy mặt công tử cũng không muốn thấy công tử trong lãnh huyết cung vậy nên..........công tử ta "

thiên tỉ kiềm nén đau đới nói .

" ân ta hiểu làm phiền quản gia ta sẽ rời đi ngay "

quản gia nhìn nhìn thiên tỉ xong rồi móc ra một túi bạc đưa cho thiên tỉ .

" công tử đây là một chút lòng thành của bọn hạ nhân bọn ta người cầm lấy mà mưu sinh ta biết công tử không còn người thân "

" sao vậy được ta không có gì để mọi người đối ta như vậy lòng mọi người ta xin nhận còn này thì xin mọi người giữ lại mà dùng không cần đưa ta "

thiên tỉ được mọi người quan tâm quản gia thúc hạ kiên quyết bắt thiên tỉ nhận không còn cách nào thiên tỉ nhận và lấy tai nãi bước ra khỏi lãnh huyết cung cũng không còn nghĩ gì về đau đớn từ vai truyền ra. quản gia vẫn đứng đó nhìn theo bóng dáng thiên tỉ cho đến khi khuất rồi mới lắc đầu rồi cũng bước vào trong .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: