Chương 24 + 25

Chương 24:

ngày hôm sau tuấn khải thì xử lí các công vụ còn thiên tỉ thì đi đến hoa viên đọc sách nghiên cứu cầm và bồi nói chuyện cùng a thọ .

đến xế chiều tuấn khải cùng thiên tỉ ngồi trên đại điện phía dưới thì các trưởng lão , trình hâm cùng vũng hàng , tả hữu hộ pháp , thiên tỉ nhìn thấy vậy thì không được tự nhiên xoay sang nói với tuấn khải

" ân tuấn khải ta cảm thấy không được ổn cho lắm "

tuấn khải nghe thiên tỉ nói không ổn thì giận mình lật cậu qua lại hỏi

" thiên tỉ em làm sao chỗ nào không khoẻ ta lập tức gọi thái y "

thiên tỉ bị hành động cuống quých của tuấn khải chọc cười liền bật cười nói

" không phải ta chỉ muốn về nghi đình viên chỗ này không hợp với ta ở đây toàn là nhân vật xuất chúng a "

tuấn khải nghe thiên tỉ nói vậy thì không vui nhưng giọng điệu vẫn rất sủng nịng nhéo nhéo mũi thiên tỉ nói

" không được ai bảo em là người của ta làm chi ai dám coi thường em ta băm xác hắn quẳnh cho chó ăn "

" hay là ta xuống ngồi cùng hai người trình hâm và vũ hàng được không ?"

" càng không được cái tên trình hâm đó chắc chắn sẽ động tay động chân với em ta không cho phép a với lại em xuống dưới đó em không sợ là ta đau lòng chết mất sao hả "

vừa nói tuấn khải vừa cọ cọ vào vai thiên tỉ ý định làm nũng .
ở dưới trừ bỏ trình hâm vũ hàng và tả hữu hộ pháp ai cũng nghi hoặc người nam nhân mang mặt nạ ở trên cùng giáo chủ là ai , sau thì sững sờ nhìn hành động như lam nũng của giáo chủ với người nam nhân kia .

thiên tỉ thấy ánh mắt của mọi người nhìn lên đây vội đẩy tuấn khải ra , tuấn khải thấy vậy liền quét mắt nhìn mọi người ở dưới lạnh sống lưng liền thu hồi ánh mắt tiếp tục uống rượu nói chuyện của mình .

qua hồi lâu thiên tỉ nghiên người hỏi tuấn khải .

" tuấn khải a ngươi thấy vũ hàng để ý đến trình hâm đúng không "

vừa nói thiên tỉ vừa hất mắt ý bảo tuấn khải nhìn xuống dưới , trình hâm không ngừng uống rượu còn vũ hàng thì không cho hắn uống còn phải cản lại mọi hành động tay chân của mấy người xung quanh lên trình hâm , tuấn khải nhìn theo tầm mắt thiên tỉ thấy vậy liền nói .

" đúng vậy nhưng mà tên trình hâm đó lại không biết ý của người ta hy vọng vào chuyến du ngoại này tên ngốc kia biết được tình cảm của vũ hàng a "

" ừ đúng vậy "

tiệc đã tàn ai cũng về tuấn khải vì bị mọi người chuốt rượu đã uống rất nhiều cho dù tửu lượng có tốt đến mức cũng không tránh khỏi say nên bây giờ tuấn khải đã say không còn biết gì được thiên tỉ đưa về phòng .

đưa tuấn khải về phòng thiên tỉ đỡ tuấn khải lên giường đắp chăn lại định bước đi thì chợt có một bàn tay nắm lấy tay cậu lại , thiên tỉ nhìn lại người trên giường vẫn còn nhắm mắt dịnh rút tay ra thì nghe tuấn khải nói tuy rất nhỏ nhưng đủ để cho thiên tỉ nghe .

" lâm thư .......lâm thư "

" lâm ......thư......tại sao ...tại sao em phản bội tôi.....tại sao bỏ đi "

thiên tỉ nghe như vậy đại khái cũng biết người tên lâm thư là ai quan hệ thế nào với tuấn khải dù biết là vậy cố nói với bản thân không thể yêu tuấn khải nhưng trái tim cậu như bị ai hung hăn bóp nghẹt .

thiên tỉ cố gắng kiềm ném trái tim đang đau đau lại rút tay ra khỏi tay tuấn khải bước nhanh ra khỏi phòng tuấn khải đi nhanh về phòng mình , thiên tỉ đi rồi lại không thể nghe tuấn khải nói nữa .trong phòng tuấn khải lẩm bẩm .

" thiên tỉ......... thiên tỉ ......thiên tỉ đừng rời xa ta , ta thật sự rất yêu em....đừng rời xa ta........đừng rời ta ........xin em .....xin em "

về đến phòng thiên tỉ lên giường nằm cố gắng ngủ nhưng không thể vẫn cứ suy nghĩ về quan hệ của tuấn khải với người tên lâm thư kia mãi đến hừng đông mới đứng lên nghĩ nghĩ sáng nay đại khái tuấn khải bị đau đầu nên cậu bước xuống giường đi đến trù phòng dựa vào công thức hiện đại nấu một chén canh giải rượu căn dặn khi nào tuấn khải thức dậy thì đưa cho hắn uống rồi tự mình về phòng ngủ bù.

Chương 25 :

tuấn khải tỉnh dậy thấy đầu đau liền sai người hầu vào khi người hầu vào đem theo một chén canh tuấn khải nghi hoặc hỏi .

" đó là thứ gì "

người hầu đặt chén canh lên bàn cung kính trả lời .

" thưa giáo chủ đây là canh giải rượu mà sáng nay dịch công tử nấu căn dặn khi nào giáo chủ tỉnh thì đưa lên "

tuấn khải nhìn nhìn chén canh khó chịu trong lòng tan biến mất tăm mĩm cười rồi cho người hầu lui xuống .

tuấn khải rữa mặt thay y phục rồi cầm chén canh lên uống trong lòng thấy ngọt ngào không thôi liền bước ra ngoài đến nghi đình viên tìm thiên tỉ .

vừa đến nơi tuấn khải nhìn a thọ đang quét sân nghi hoặc mọi hôm thiên tỉ thưc dậy rất sớm sáng nay còn nấu canh mà sao giời lại không thấy , bước đến gần hỏi a thọ .

" a thọ công tử ngươi đâu sao không thấy "

a thọ ngạc nhiên nhìn tuấn khải rồi cung kính trả lời .

" thưa giáo chủ suốt đêm công tử không hề chợp mắt một chút nào gần sáng đi đến trù phòng một chút rồi trở về đang ở trong phòng ngủ bù "

tuấn khải nghe a thọ nói cả đêm qua thiên tỉ không ngủ thì nhíu mày hỏi

" ngươi biết vì sao công tử ngươi không ngủ không ?? "

" dạ không biết đại khái thần biết đêm qua khi công tử đưa giáo chủ đã say về phòng khi quay lại thì thức trắng đêm "

tuấn khải nghe vậy thì sửng sờ bỏ đi vừa đi vừa suy nghĩ xem hôm qua khi say đã nói gì có nói gì làm tổn thương đến thiên tỉ hay không , đi đến sảnh đường thì thấy dung các và tử dật đã đợi ở đó tạm thời gác chuyện nay sang một bên đi đến.

" các ngươi mới sáng sớm đến đây làm gì ta nhớ dung cung chủ không được rảnh rổi đến để thăm ta a "

" ta là mang dật dật đến tìm dịch công tử không phải đến tìm vương giáo chủ "

" thiên tỉ đang ngủ "

bây giờ đến tử dật hỏi

" tại sao vẫn còn ngủ ta nhớ hắn có thói quen thức rất sớm a , để ta đi xem xem "

nói rồi tử dật chạy đến nghi đình viên tuấn khải và dung các cũng đi theo , đến nơi tử dật mở cửa phòng thiên tỉ bước vào lay thiên tỉ .

" thiên tỉ ngươi làm sao vậy thiên tỉ "

thiên tỉ bị cho tỉnh cả ngủ mở mắt ra thấy người đứng lay mình là ai thì oán trách .

" sáng sớm mà ngươi động kinh cái gì ?? ta ngủ mà ngươi cũng dám đánh thức có phải ngươi ngứa mình rồi hay không ?? "

tử dật liền giải hoà .

" ấy ấy huynh đệ tốt của ta chẳng phải ta lo lắng cho ngươi sao thấy ngươi dậy trễ còn tưởng ngươi xảy ra chuyện gì a "

thiên tỉ mặc kệ tử dật còn mình thì rữa mặt thay y phục bất chợt nhớ đến hôm qua liền buồn bã tử dật thấy thần sắc thiên tỉ không vui liền hỏi .

" thiên tỉ sao vậy có chuyện gì sao nói cho ta biết xem "

thiên tỉ thấy tử dật quan tâm dù sao ở hiện đại cũng coi là kiếp trước đi là bạn thân khi bị xuyên qua cũng chỉ có hắn là người có thể tinh tưởng liền kể mọi chuyện tối hôm qua cho tử dật nghe .

nghe xong chuyện thiên tỉ kể tử dật đặt tay lên vai thiên tỉ chân thành nói .

" bạn hiền chúc mừng cậu đã yêu vương tuấn khải rồi "

thiên tỉ bất ngờ vì câu nói của tử dật nhưng cũng không phản ứng thái quá

" thiên tỉ giờ cậu định thế nào ?? "

tử dật thấy thiên tỉ không nói gì liền hỏi , thiên tỉ nghe vậy thì thở dài nói

" thôi tới đâu hay tới đó không nghĩ nhiều nữa chỉ tổ làm đau đầu ,...cám ơn cậu đã ở đây với tớ "

" không cần khách khí chỉ cần lấy tấm thân ngọc ngà đổi là được nha tỷ tỷ muội "

" NGAO TỬ DẬT ~~~~ "

" Á ~~~~~ cậu tha tớ đi thiên tỉ tớ không dám nữa a "

tuấn khải cùng dung các đang ngồi uống trà thì nghe tiếng la thảm thiết của tử dật thì điều quay sang nhìn thì thấy thiên tỉ đang đuổi theo tử dật .

chợt mọi người nghe tiếng la

" á ~~~~~~ "

quay lại thì thấy tử dật đang nằm trên người thiên tỉ . tuấn khải cùng dung các đen mặt điều phóng qua mỗi người túm một người , dung các túm tử dật lên ra khỏ người thiên tỉ còn tuấn khải thì ôm thiên tỉ đứng lên hai người dung các và tuấn khải điều ôm người của mình đồng thời nhảy ra cách xa đối phương .

dung các cáo từ ôm tử dật đang không tình nguyện về còn tuấn khải nhanh chóng đỡ thiên tỉ về gọi điểm tâm đến ăn sáng coi như chưa có chuyện gì xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: