Chương 22 :
mấy hôm nay tâm tình giáo chủ cực kỳ tệ vì sao ư vì một người nào đó gặp được try kỷ thì không thèm cấp một cái liếc mắt một lời hỏi han cho vị giáo chủ của chúng ta a.
tuấn khải nữa giờ cũng không xem nổi một văn kiện , nhìn thấy gương mặt âm trầm của giáo chủ tất cả người hầu điều không đám thở mạnh .
không có tâm trạng xem nữa tuấn khải vỗ bàn một cái không chịu nỗi nữa cứ như vậy mình sẽ bị tức chết nghĩ đến là tức chết ta mà tuấn khải thầm nghĩ nghến răng nghến lợi .
Tất cả người hầu đang trong tình trạng căng thẳng thì nghe tiếng tuấn khải vỗ bàn thì suýt rơi tim ra ngoài liền thấy tuấn khải lao nhanh đi ra ngoài , đến khi khuất bóng mọi người mới thở phào nhẹ nhõm bắt đầu bàn táo xôn xao .
ất đáp" ta dám chắc giáo chủ đi tìm dịch công tử rồi "
mọi người vẻ mặt hiển nhiên phụ họa .
" đúng đúng đúng chúng ta điều biết giáo chủ đi tìm dịch công tử a không cần ngươi nhắt nhở "
quản gia thấy mọi người bát quái liền ho một tiếng bảo mọi người nhanh chóng trở lại làm việc rồi cũng đi làm công việc của mình .
tuấn khải bước đến đứng trước nghi đình viên thì thấy hai người thiên tỉ cùng tử dật đang vui vui vẻ vẻ , sắc mặt tuấn khải liền trầm xuống nghĩ nghĩ từ lúc gặp thiên tỉ đến giờ hắn chưa từng thấy cậu cười thoải mái đến rất vui vẻ từ khi xuấn hiện một ngao tử dật thì mọi chuyện đã khác tuấn khải nghĩ vậy liền căm tức bước nhanh hơn .
thiên tỉ đang nói chuyện với tử dật thì thấy tuấn khải đến thì dừng lại đi vqề phía tuấn khải tử dật cũng đi theo.
" tuấn khải xử lý xong công việc rồi à "
" ừm đã xong "
" vậy thật tốt vừa lúc cùng ăn cơm nha "
nói xong với tuấn khải thiên tỉ xoay sang tử dật cùng đi , tuấn khải nhìn một màng này thì lập tức trầm xuống cũng đi theo.
vừa đi tuấn khải vừa nghĩ phải lấy lại thế thượng phong không thể để thua một bằng hữu của thiên tỉ được.
lúc trên bàn ăn tuấn khải luôn gắp thức ăn cho thiên tỉ dùng cử chỉ hết sức ôn nhu đối cậu . tử dật nhìn thấy vậy thì nghi hoặc suy nghĩ một chút rồi kinh ngạc đưa mắt nhìn hai người , cảm nhậm được có người nhìn tuấn khải liền biết ai nhìn vì vậy nhìn lại tử dật vẻ mặt thấy gì chưa , nhìn tử dật xong thì lấy khăn cẩn thận lao miệng giúp cho thiên tỉ . tử dật nhìn vậy liền định một chút nữa hỏi thiên tỉ .
lúc này có ám vệ đến kề vào tai tuấn khải nói gì đó rồi cúi đầu đi ra , thiên tỉ thấy vậy cũng nói .
" có việc thì người đi đi không cần ở đây , ở đây có tử dật bồi ta là được "
tuấn khải nghe thiên tỉ nói vậy thì liếc qua tử dật nghĩ lúc nãy hắn đã ra hiệu như vậy chắn chắn tử dật sẽ biết nên cũng không nói gì nhiều chỉ dặn dò vài điều rồi đi .
đợi tuấn khải đi khuất tử dật liền hỏi thiên tỉ .
" thiên tỉ ta thấy tên giáo chủ đó hình như rất quan tâm ngươi a "
thiên tỉ nghe tử dật hỏi thì ngẩn đầu lên không dấu diếm .
" ta và hắn đang ở cùng nhau một chỗ "
tử dật kinh ngạc .
" cái gì ngươi đoạn tụ rồi à "
thiên tỉ liếc mắt vẻ chán ghét
" ngươi la cái gì cũng không phải chuyện gì lớn lao lưỡng tình tương duyệt thôi , ở bên hắn ta cảm thấy rất yên tâm, rất ấm áp ở bên hắn ta không còn thấy buồn phiền gì cả "
tử dật nghe thiên tỉ nói vậy thì bĩu môi không phản ứng gì nói .
" ta làm sao nghĩ đến ngươi đoạn tụ cơ chứ lú ở bên mĩ ngươi cũng xem có bao nhiêu cô bạn gái lúc về đây học cũng đi tranh hoa khôi với ta , không biết ta có thếu nợ ngươi hay là ta có thù không đội trời chung với ngươi mà toàn bộ hoa khôi các khóa điều phải lòng ngươi ta cũng rắt đẹp trai a vì sao lại thích một tên dáng người chỉ thổi một hơi là bay mất chứ quá bất công "
thiên tỉ ngồi nghe tử dật kể khổ thì chỉ biết lắc đầu .
" sao ngươi nghe ta đoạn tụ mà không có phản ứng gì a "
" ta làm sao mà phải phản ứng gì chính ta cũng bị a "
tử dật khóc không ra nước mắt vẻ mặt đau khổ , thiên tỉ thấy vậy thì cười hắc hắc hứng thú hỏi
" làm sao vậy "
vậy là tử dật kể hết cho thiên tỉ nghe .
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
bên này tuấn khải đi đến đại điện thì thấy một hắc y nam tử thì nhíu mày đi đến .
" Dung cung chủ ngọn gió nào đưa ngài tới đây a "
" vương giáo chủ ta tới đây chỉ là muốn người của ta mong giáo chủ nhận "
" Dung cung chủ ngài nói đùa sao ngài nên biết lãnh huyết cung và ám dạ cung từ trước đến nay nước sông không phạm nước giếng ngài nói ta giữ người của ngài là ý gì a "
" vương giáo chủ hiểu lầm ý của ta , ta là nói người mà năm ngày trước đã đi cùng giáo chủ và tiểu tình nhân của ngài về lãnh huyết cung a "
tuấn khải nghe dung các nói vậy thì hiểu ra đi đến bên bàn giọi người hầu châm trà rồi bóp bóp thái dương nói .
" thì ra cái người tên tử dật kia là người của dung cung chủ đây a , vậy thì làm phiền ngài mau mau mang hắn về đi "
Dung các thấy biểu tình của tuấn khải thì nhíu mày hỏi lại .
" giáo chủ đây là có ý gì dật dật hắn làm sao "
tuấn khải nghe vậy thì nhướn mi nhì dung các .
" cách xưng hô cũng quá thân mật đi không ngờ tên tiểu tử kia là nhân tình của dung các dung cung chủ đây a "
nói rồi sai người đi gọi cho tử dật , khi tử dật đến thì thiên tỉ cũng đi theo , vừa đến thấy người ngồi đối diện tuấn khải là ai thì tử dật cứng người đứng khựng lại thềm trên đại điện .
thiên tỉ nhìn thấy biểu hiện của tử dật thì vỗ vai hỏi nhỏ .
" kia là cái người mà nói là phu quân ngươi a "
tử dật cười khổ gật gật đầu
lúc này dung các thấy tử dật thì đứng lên âm trầm vừa bước đến vừa nói .
" đi chơi đủ rồi giờ đã đến lúc về nhà a "
thiên tỉ thấy một hắc nam nhân gương mặt chữ điền tuấn tú làn da hơi trắng đôi môi mỏng tóm gọn lại một câu là soái đang đi đến bên cạnh tử dật cậu cũng biết điều đi qua chỗ tuấn khải để không gian cho hai người họ .
tuấn khải thấy thiên tỉ bước lại đây thì vui mừng liền kéo cậu ngồi lên đùi mình . thiên tỉ hơi dãy dụa nhưng tuấn khải lại ôm chặt hơn nên bất đắt dĩ cậu cũng không dãy dụa nữa nhìn hai người kia .
một lúc sau dung các cùng tử dật hướng tuấn khải cùng thiên tỉ nói .
" đa tạ vương giáo chủ mấy hôm này đã chiếu cố đến dật dật , cũng mong giáo chủ thường đưa dịch công tử đến ám dạ cung dù sao dật dật cùng dịch công tử cũng là bằng hữu của nhau ta sợ hắn ở taong cung buồn chán có người bồi hắn cũng tốt "
" dĩ nhiên cung chủ cứ yên tâm "
" vậy ta cáo từ trước "
" không tiễn "
xong thì thấy một đạo hắc thanh quang lóe một cái liền biến mất .
hai người kia đi rồi tuấn khải liền gọi thiên tỉ .
" thiên tỉ "
thiên tỉ xoay qua chưa kịp trả lời thì tuấn khải đã bất ngờ hôn cậu , thiên tỉ kinh ngạc cố gắng đẩy tuấn khải ra , tuấn khải càng ôm chặt hơn , trong đầu thiên tỉ hỗn loạn nghĩ nghĩ đã đồng ý cùng một chỗ với hắn thì cũng không nên cự tuyệt làm gì với lại vhỉ là hôn không mất miếng thịt nào nên cậu không chống cự nữa .
tuấn khải thấy thiên tỉ không phản kháng thì liếm liếm môi cậu dần dần đưa lưỡi của mình vào mút mát lôi kéo chiếc lưỡi của thiên tỉ , thiên tỉ cũng chủ động lại cuốn lấy lưỡi của tuấn khải , thấy thiên tỉ chủ động tuấn khải kinh hỉ liền tiến thêm một bước đưa tay luồn vào sam y của cậu vuốt ve làn da trơn mịn của cậu .
thiên tỉ ý thức được việc làm của tuấn khải thì giật mình vội tách ra đứng dậy trừng mắt nhìn tuấn khải mặt đỏ lên vì bị che khuất bởi mặt nạ nên chỉ thấy được vành tai hồng hồng rồi không nói gì đi nhanh trở về phòng .
tuấn khải thấy thiên tỉ vậy liền đưa tay ra định nói gì nhưng thiên tỉ đã chạy mất bóng về phòng tuấn khải cười khổ biết vậy đã không làm tốt nhất còn có thể ăn thêm đậu hủ của cậu a , nhưng tuấn khải vẫn rất thoả mãn a vì hôm nay thiên tỉ đã không những không từ chối còn chủ động có dấu hiệu tốt đem tâm tình vui sướng trở về thư phòng .
giáo chủ nào đó đã làm cho đồng loạt tất cả người hầu của lãnh huyết cung hù dọa một phen a .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top