Chương 10:
sau khi rời khỏi hoa viên tuấn khải về thư phòng vừa đi vừa cười , nhất lân tình cờ nhìn thấy chỉ biết thở dài trong lòng giáo
chủ chắc là bệnh rồi mà ngày càng nghiêm trọng rồi a nhất lân lắc đầu bỏ đi .
Tuấn khải vừa bước vào phòng thì vương nguyên gõ cữa , tuấn khải xoay qua thấy vương nguyên thì liếc mắt xem thường
" hôm nay ngươi uống nhầm thuốc sao còn gõ cữa với cữa đâu có đóng ngươi gõ làm gì " đừng một chút lại nói tiếp
" ngươi tìm ta có việc gì nói nhanh lên ta mệt rồi "
nói rồi tuấn khải bước đến kéo ghế ngồi lúc này vương nguyên mới bước vào nói
" ta tìm ca ca để nói chuyện không được sao , không có việc gì không thể tìm ngươi ak "
Tuấn khải mất kiên nhẫn
" nói nhanh đi đừng dài dòng nữa "
" ta nghe nhất lân nói ngươi dạo này rất lạ hay đi đến một nơi sao khi bàn xong việc với các trưởng lão , gặp ai ak ? "
Tuấn khải bị nói trúng xoay mặt vào trong lạnh lùng trả lời :
" chuyện của ta đến khi nào các ngươi lại quản . nói xong chưa nói xong thì về đi "
Nói xong tuấn khải định bước đi thì vương nguyên lên tiếng
" chuyện của ngươi ta không quản chỉ thấy lạ , đúng rồ mấy ngày sau trình trình và tiểu hàng đến đây giúp chúng ta "
" được ngươi và nhất lân lo liệu cho bọn họn "
Nói rồi tuấn khải bước về phòng , vương nguyên không nói gì liền rời khỏi
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Sáng hôm sau tuấn khải cố gắn họp các trưởng lão lại bàn việc cuối cùng cũng xong . tuấn khải cảm thấy hôm nay đặc biệt háo hức đến gặp thiên tỉ không biết là tư vị gì , vừa đến hoa viên thì tuấn khải ngạc nhiên gì hôm nay có thiêm vương nguyên và chí hoành , vừa đi đến vương nguyên thấy tuấn khải thì lên tiếng chào
" Ha......... hôm nay ngọn gió nào đã đưa giáo chủ đại nhân cao cao tại thượng đến nơi này a . thật khó tin "
Tuấn khải thấy vậy thì bất mãn
" đây là vương cung của ta , ta muốn di đâu ngươi quản ta "
Nói xong vương nguyên cùng chí hoành kinh ngạc nhìn tuấn khải hắn chưa bao giờ chấp nhất chuyện gì nhỏ nhặt cả mà giời chì một câu hỏi nhỏ xíu của vương nguyên mà cải lại thật đúng là thay đổi thật trong khi đó tuấn khải vẫn không biết gì hành động cùng lời nói của mình
thiên tỉ thấy bầu không khí như vậy thì vội lên tiếng hoà hoãn
" a thật trùng hợp khải lại đây ngồi xuống đi đừng đứng đó nữa a "
Vừa nói thiên tỉ vừa vỗ vỗ vào chỗ cạnh mình , tuấn khải nghe vậy vui vẻ đi qua chỗ ngồi gần thiên tỉ
Vương nguyên và lưu chí hoành bị kinh hách lần 2 đồng loạt xoay sang nhìn nhau cùng một ý nghĩ sao thiên tỉ dám gọi thẳng danh tự của hắn còn gọi thân mật như vậy mà người được gọi kia cũng cười không để ý mà còn thực vui a , nên biết trong lãnh huyết cung ai mà gọi danh tự của hắn thì sẽ không biết chết ra cái dạng gì a nhưng mà cũng chẳng ai dám gọi thẳng danh tự của hắn chỉ khi hắn cho phép a .
Chí hoành phục hồi lại xoay sang nó nhỏ vào tai thiên tỉ
" ngươi thân với hắn lắm sao gọi thân mật vậy "
vừa nói vừa chỉ vào tuấn khải , thiên tỉ nhìn chí hoành rồi nhìn tuấn khải nói
" ân đúng vậy chúng ta là hảo bạn hữu a , ngươi không biết mỗi ngày tuấn khải điều bồi ta nói chuyện nha "
Thiên tỉ ngừng một chút rồi nói tiếp
" tuấn khải nói ở đây cứ gọi bằng danh tự a mọi người điều thân thiện như nhau ai cũng gọi vậy "
nói xong còn cấp cho chí hoành nụ cười xoáy lê rồi xoay sang hỏi nhận định của tuấn khải
" khải ta nói có đúng hay không "
tuấn khải nghe thiên tỉ hỏi thì xoay sang nở nụ cười ôn nhu đến bản thân không biết với thiên tỉ trả lời
" đúng vậy "
Chí hoành và vương nguyên dường như cảm thấy có gì đó rất lạ giữa thiên tỉ và tuấn khải không phải nói đúng hơn là tuấn khải có gì đó rất lạ hắn chưa bao giờ cho kẻ lạ gọi danh tự mình còn nữa nụ cười ôn nhu đó là sao , giọng điệu nhẹ nhàng đó là sao . không phải mắt của bọn họ có vấn đề tai của bọn họ bị thủng chứ cư nhiên thấy hành động đó của tuấn khải đối với thiên tỉ aaaaaaa loạn rồi loạn hết rồi .
Đang miêng mang suy nghĩ thì nghe thêm một câu kinh thiên của thiên tỉ
" còn nữa a tuấn khải là một người tốt , hắn đối ta rất là tốt nha "
Nói xong còn cười toe toét hướng tuấn khải
Nhì thấy nụ cười của thiên tỉ khi nói về mình tuấn khải không hiểu sao cảm thấy thành tựu ngọt ngào đến vui vẻ xoa đầu thiên tỉ cười hết sức ôn nhu trong mắt tràng đầy nhu tình cả bản thân không biết.
Vương nguyên nắm được mấu chốt trong ắnh mắt của tuấn khải liền lờ mờ hiểu ra gì đó vội kề sát tai chí hoành nói gì đó xong chí hoành qua bên cạnh thiên tỉ , qua đến nơi liền khoác vai dựa sát vào thiên tỉ nói gì đó rồi hai người cười đến vui vẻ . chưa hết còn nghịch tóc thiên tỉ làm đủ loại thân mật , thiên tỉ thấy chí hoành hôm nay hành động lạ lùng quái dị cũng không nghĩ nhiều chỉ cho rằng hôm nay hắn chắc quên uống thuốc thôi cũng không chú ý nữa vẫn nói chuyện với chí hoành .
Thiên tỉ là vậy còn tuấn khải thấy hành động quá mức thân mật của chí hoành thì cảm thấy giận là bạn hữu thì không cần phải động tay động chân không hiểu sao khi thấy hành động quấn người của chí hoành với thiên tỉ thì tuấn khải cảm thấy tức giận muốn kéo hai người ra nhưng vẫn kiềm ném hai tay dưới bàn sết chặt bấu vào thịt .
những hành động cùng biểu cảm trên gương mặt tuấn khải vương nguyên nhì vào không bỏ sót , nếu lúc nãy là phán đoán nhưng giờ vương nguyên có thể khẳng định điều mình nghĩ trong mắt loé lên một tia sáng rồi lướt qua .
sau một hồi bốn người nói chuyện phiếm với nhau vương nguyên kéo chí hoành nói gì đó còn thiên tỉ và tuấn khải trở về phòng , vương nguyên nói chuyện xong thấy tuấn khải về thì cũng xa xa đi theo hắn về .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top