Chương 2 : Tôi uống

Ba người đàn ông liếc mắt với nhau, ánh mắt tràn đầy hứng thú vì thấy con cừu con đã mắc bẫy, bọn họ thoải mái ngồi dựa lưng vào ghế sofa, nhìn Tô Huyền.

Cô bước lên trước mặt một bước, với tay lấy một chai rượu, mở nắp ra, nhưng ngoài dự đoán của ba gả đàn ông và Trần Hạo Thiên, Tô Huyền ngẩng đầu, uống thẳng từng chai.

Ánh mắt ba gả biến thái càng trở nên vô cùng háo hức, quan sát cô gái yểu điệu lại mạnh mẽ uống hết đống rượu đó từng chai cứ tiếp diễn như thế đến hết đống rượu kia, như vậy thì con cừu non này càng nhanh say thôi.

Thực ra trước đây vì để kiếm tiền để chữa bệnh cho em trai, Tô Huyền có đi làm nhân viên phục vụ để kiếm tiền được nhiều tiền thì cần phải biết uống rượu, vì vậy tiền lương của cô cũng không tệ là mấy.

Uống hết hai chai rượu Tô Huyền lại mở thêm chai thứ ba , lúc này hai má của cô đã ửng đỏ, rượu vào cũng khiến cô thấy hơi chống mặt, nhưng vì em trai cô nhất định phải kí được bản hợp đồng này cho Trần Hạo Thiên.

"Ồ bụng cô cũng tốt thật đấy."

Ông chủ Thịnh lên tiếng

"Cứ đợi xem, còn hai chai nữa cơ mà."

Tô Huyền dừng lại một chút để lấy hơi, rồi ngửa cổ, bắt đầu tu rượu như tu nước lọc.

Ở một căn phòng khác, ánh mắt Trần Hạo Thiên dần tối lại khi nhìn qua camera giám sát, liệu người con gái yểu điệu này có thể chịu nổi hai chai rượu nữa hay không?

Anh liền lên tiếng nhắc nhở qua tai nghe.

"Cô đừng để bản thân say rồi làm hỏng việc kí hợp đồng của tôi. Cảnh cáo cô, em trai cô còn đang trong tay tôi, đừng mong giở trò."

Tô Huyền nghe rõ những lời này, nhưng không trả lời mà tiếp tịc uống. Vài phút sao cuối cùng cũng uống hết. Nhưng quá nhiều rượu vào người trong thời gian dài khiến dạ dày Tô Huyền cuộn lên, cả người choáng váng, lảo đảo.

Gả béo lập tức chạy ngay đến, ôm lấy eo cô, nói

" em gái sao thế, say rồi à?"

Tô Huyền gật đầu, lấy móng tay ấn thật mạnh vào lòng bàn tay để cơn đau giúp cô tĩnh táo hơn, cô nói.

" Ông chủ, tôi uống hết đống rượu này rồi, ông kí hợp đồng đi."

Tên béo cười, bàn tay lần xuống, xoa xoa mông cô, nói.

"Vội gì chứ người đẹp, chúng ta từ từ nói chuyện."

Hai tên kia cũng như sói đói chạy tới, vồ lấy Tô Huyền, khiến cô bị ngã xuống đất. Một tên xoa xoa chân cô, tên còn lại bắt đầu nắm lấy mặt cô muốn hôn hít.

Tô Huyền dùng hết sức đạp mạnh một tên, hai tay đẩy tên khác ra, rồi bò về phía cánh cửa, vừa bò vừa hét lên.

" Trần Họa Thiên, tôi đã có thai, là con của anh trai anh. Mau cứu tôi."

"Sao tôi phải tin cô?"

Trong tai nghe vang lên tiếng nói của Trần Hạo Thiên.

Tô Huyền với được tay cầm cửa thì lại bị mấy gả đàn ông kéo ngược lại khiến cô bị lăn ra sàn nhà.

"Trong túi tôi có que thử thai sáng nay mới thử. Anh không muốn mất đứa con của anh chứ?"

Tô Huyền thở hổn hển, cố gắng nói. Mặc dù cô đã kiệt sức.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, rồi vang lên một tiếng.

"C.h.ế.t tiệt !"

Trần Hạo Thiên đá chiếc ghế bên cạnh văng ra một bên, rồi đạp cửa chạy thẳng vào phòng của ba gả kia

Lúc anh xông vào thì thấy Tô Huyền đang quằn quại cố giữ lấy tà vấy trước móng vuốt của ba gả đàn ông. Trần Hạo Thiên khó chịu đi lên, ném từng tên ra một bên khác. Bọn chúng nổi giận đùng đùng.

Nhưng khi nhìn thấy Trần Hạo Thiên thì chỉ có thể nghiếng răng chịu đựng.

Thầm ghi hận trong lòng.

"Ông chủ Thịnh, ngại quá, tôi phải đưa người của tôi đi rồi."

Nói rồi Trần Hạo Thiên bế Tô Huyền vác lên vai như một bao tải, một tay với lấy chiếc túi xách nhỏ trên bàn của Tô Huyền, ra khỏi đi. Tô Huyền vừa uống hết đống rượu đó, bây giờ lại bế ngược lên như thế khiến cô có cảm giác đất trời bị đảo ngược một cái, tất cả trong dạ dày cuộn tứ tung lên, muốn nôn cả ra ngoài.

"Ọe."

Tô Huyền không nhịn nổi mà phun ra đầy lưng và áo của Trần Hạo Thiên.

Lông mày Trần Hạo Thiên nhăn lại , ánh mắt tràn đầy sự ghét bỏ, anh lên tiếng.

"Tô Huyền!, cô muốn c.h.ế.t phải không?"

Anh đạp cửa căn phòng vừa nãy, đây là phòng VIP của khách sạn, sau đó đi thẳng vào nhà vệ sinh, vứt cô xuống sàn nhà.

Tô Huyền không bận tâm, cô xoay người tìm bồn c.ầ.u, sau đó tiếp tục tống hết tất cả mọi thứ trọng dạ dày ra ngoài. Trần Hạo Thiên đứng bên cạnh, lông mày càng nhăn hơn, anh với tay lấy vòi nước, xịt thẳng vào người cô.

Vòi nước rất lạnh khiến cô rùng mình, nhưng cũng giúp cô tĩnh táo ra không ít. Tô Huyền lảo đảo đứng dậy, muốn đi ra nhưng đứng không vững, ngã về phía Trần Hạo Thiên. Anh ghét bỏ cầm chiếc khăn tắm choàng vào người cô rồi đưa cô ra khỏi nhà tắm.

Xong anh quay lại nhà tắm và cởi bộ đồ bị bẩn ra, ném vào một góc, sau đó bước vào kì cọ bồn c.ầ.u, anh kì cọ rất cẩn thận từng chút, và kì cọ xong anh chà rửa lại trên cơ thể một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top