Chương 14: Một Phần Quà Không Mất Mặt

Hắn xuất viện nhậm chức khi, cục cảnh sát định làm một bữa tiệc nhỏ chúc mừng. Hắn vô tình nhắc đến với nàng, nàng phú hào bệnh tái phát, ngày đó mời hết cục cảnh sát trên dưới đi nhà hàng ăn cơm.

Thời này có thể mời gần ba mươi người ăn cơm ở nhà hàng là cỡ nào có tiền, thái độ của mọi người đối với Hồ Xích Thâm cũng thân thiết hơn.

Nàng là đại tiểu thư Hồ gia, không cần tạo quan hệ với đám cảnh sát này, nên nàng làm vậy là vì hắn, chứ hậu lễ khi họ đến giải cứu nàng từ trong tay bọn bắt cóc thì Hồ phụ sớm đã cho. 

Nhìn nàng một tiểu thư kiều quý kính rượu với đám người kia, hắn bị cảm động lần nữa.

"Đừng uống nữa?" - hắn giơ tay ngăn lại ly rượu đầy sắp kề miệng nàng.

"Anh kệ em." - nàng hất tay hắn ra, từng ngụm nuốt xuống. 

Một lão bà như nàng nhiều năm không được say, thật ra nàng rất thích uống rượu, thích cảm giác lâng lâng khi say, nhưng từ tiểu thư đến phu nhân đều không được say trong nhiều trường hợp, nhân lúc còn trẻ, uống nhiều một tí đỡ thèm.

Hắn cưng chiều hết cách nhìn nàng, có hắn ở đây, nàng say cũng có hắn đưa nàng về, thôi cứ tùy nàng.

Khi nàng bị chuốc đến hơi say, đi đường cũng chân này chéo chân kia thì hắn đành ôm nàng lên xe rồi về nhà. Thấy thiếu gia ôm tiểu thư đầy mùi rượu về nhà, hạ nhân hốt hoảng đỡ tiểu thư lên lầu. Hắn nhìn nàng bị đỡ đi, dì Dung nói Hồ phụ trong thư phòng muốn gặp hắn.

"Con năm nay mười tám đi?"- Hồ phụ đầu cũng không nhấc lên từ văn kiện mà hỏi.

"Hai mươi." - hắn không vì cha thân sinh nhớ nhầm tuổi của hắn mà buồn.

"Học qua đại học chưa?" - là người Hồ gia thì phải có học thất.

"Thi đỗ qua Hồng Diệp." - hắn thờ ơ nói, không cảm thấy bản thân vì không đủ tiền giao học phí mà phải thôi học trường đại học danh giá nhất có gì tiếc nuối.

"Hồng Diệp?" - giờ Hồ phụ mới ngước mắt lên nhìn hắn, có chút tán thưởng.

"Rất tốt, có thể tiếp tục vào học, học phí và ăn ở đều tính vào Hồ gia ta."

"Cảm ơn." - nghe không ra cảm kích, nhưng không thất lễ.

"Đây là một ngàn, đi mua quà sinh nhật cho Oanh nhi đi." - Hồ phụ tùy tiện từ ngăn kéo lấy ra một xấp tiền, cũng không chắc có phải một ngàn không, có lẽ hơn.

"Không cần, con tự chuẩn bị." - hắn không muốn dùng tiền Hồ phụ đi mua quà sinh nhật cho em gái, có lẽ vì mẹ hắn cũng từng đòi em một ngàn.

Với Hồ Oanh Oanh và Hồ gia thì một ngàn chỉ đủ mua một phần quà không mất mặt, còn với Hồ Xích Thâm hiện giờ thì gần như là nửa số tiền tiết kiệm của hắn.

Hắn nên nhanh chóng kiếm tiền trên thị trường cổ phiếu thôi, để mua một món quà hợp với Oanh Oanh, còn là dùng tiền của chính hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top