Chương 8

[Thiếu nữ mỉm cười tung tăng nhảy nhót từ lầu hai xuống, chạy lại gần ngồi cạnh Ôn Khách Hành, ôm lấy hắn nữa oán giận nói:’Chủ nhân, các ngươi uống rượu không kêu ta, quá xấu rồi.’


Ôn Khách Hành lấy đầu đũa của mình chấm vào chén rượu, đặt trên môi của nàng.


Cố Tương không màng lễ nghi đẩy tay của Ôn Khách Hành ra, ‘Phi phi phi’ về phía người ngồi bên cạnh từ trước. Cau mày, trong mắt nhìn thấy nước mắt.


Ôn Khách Hành không có một chút ý định nhịn cười, làm cho Cố Tương tức giận khó chịu. Nhưng nàng bây giờ không có tâm trí giận, chính là tên quỷ bệnh lao khóe miệng của hắn mang theo rất nhẹ ý cười, lại làm nàng tê dại cả da đầu.]


Tần Cửu Tiêu nhìn sư huynh của hắn, lại nhìn sư tẩu đang vừa phe phẩy cây quạt vừa giáo huấn tiểu cô nương. Hai mắt đều mờ tịt.


Không chỉ mình hắn mờ mịt, nhưng người khác cũng mờ mịt y như vậy. Nhìn Ôn Khách Hành hăng say chọc tức người khác, vừa nhìn là biết không phải tiểu tử không hiểu chuyện thế gian. Nhưng nhìn hắn lại giống người cái gì cũng không biết. Hazz, bây giờ bọn trẻ a! Bọn họ quả thật không hiểu được.


Ôn Khách Hành ghé sát vào người Chu Tử Thư: “A Nhứ, ta đã để cho ngươi đủ mặt mũi rồi đó!.” Còn định học theo trẻ con chớp chớp đôi mắt


Chu Tử Thư duỗi tay véo mặt của y. Thật ra hắn muốn hôn, nhưng dù là hoàn cảnh hay quan hệ hiện tại của bọn họ, hắn đều không thể làm vậy được. Nên chỉ có thể lấy lui làm tiến.


Ôn Khách Hành không cao hứng, liếc nhìn hắn một cái.


[Chu Tử Thư cùng Thành Lĩnh mặc quần áo do Ôn Khách Hành chuẩn bị, tới từ biệt cũng không mà tính toán lập tức chạy lấy người. Nếu không phải Ôn Khách Hành đã chuẩn bị từ sớm, khả năng cao liền sẽ không thấy bóng dáng.


Cố Tương nhìn trái nhìn phải tìm cái gì đó? Lại thấy ánh mắt của Ôn Khách Hành dừng ở hai người vừa ra tới. Đôi mắt hơi chớp, ánh mắt có chút khó hiểu. Nhưng rất nhanh liền minh bạch, không ngờ tới chủ nhân nói đều là sự thật.


Hùng hùng hổ hổ chỉ vào hai người họ tức giận nói: “ Các người là hai người không có lương tâm, chủ nhân nhà ta lo cho các ngươi còn cho người chuẩn bị xe ngựa, thế nhưng các ngươi cả nói một tiếng cũng không nói mà muốn rời đi, thật là quá đáng! Thật quá đáng!” Nữ tử cười mê hoặc người, lại chẳng sợ trợn mắt tức giận, nhìn cũng là một phen phong vị.


Thành lĩnh có chút hoảng loạn trốn tránh ánh mắt của nàng.


Ôn Khách Hành có thể cảm thấy nàng quá ồn ào, giơ tay dùng quạt ngọc gõ nhẹ lên đầu của Cố Tương: “ Tiểu nha đầu, ngươi quá ồn đi, lỗ tai của ta đều bị ngươi làm điếc.” Chọc một chút nàng tức giận, “Còn không mau chạy xe ngựa đến.”


Khóe miệng cười nhạt hướng Chu Tử Thư chắp tay thi lễ, “Không bằng ở đây chúc Chu huynh lên đường thuận lợi.” ]



Cố Tương tức giận trừng mắt Ôn Khách Hành, cũng không nói cái gì, một vẻ chờ chủ nhân dỗ dành.


Ôn Khách Hành mở cây quạt, che đi nữa khuôn mặt của mình, lặng lẽ cười trộm. Quạt ngọc hơi gấp lại, giơ tay gõ lên đầu của Cố Tương.


Trương Thành Lĩnh hơi xấu hổ nhìn Cố Tương. Tương tỷ tỷ đối xử với hắn tốt như vậy, hắn lại che che giấu giấu nàng.


Cố Tương nhìn hắn buồn bã, lập tức trấn an: “Kim đậu hiệp! Dù bị gương mặt của ngươi làm liên lụy bị đuổi giết, ta cũng có thể chấp nhận gương mặt không có giới hạn kia.” lời vừa dứt, đầu nàng lập tức bị gõ thêm một cái.


Các trưởng bối nhìn bầu không khí vừa náo nhiệt vừa thân thiết này, đều rất vui mừng. Nhưng lại càng đau lòng. Bốn người kia, có ai không phải thân thế thê thảm, chảy qua thảm kịch? Bọn họ rõ ràng nên được che chở mà vô ưu vô tư lớn lên.


[Một tên ăn mày lung lay xẹt qua người bọn họ, Ôn Khách Hành cùng Chu Tử Thư đều dừng lại, nhìn ra phía sau. Ôn Khách Hành vào trong khách điếm, còn Chu Tử Thư mang theo Trương Thành Lĩnh hoà vào đám người.


Lúc Cố Tương mang xe về, liền thấy một đám ăn mày ăn mặc rách rưới, thối hoắc vây quanh chủ nhân của nàng. Nhốn nháo so với ong mật còn phiền hơn.


“Chủ nhân!” Cố Tương vội vàng chạy tới, mấy người này nàng còn ghét bỏ, càng không cần nói tới ai kia có bệnh sạch sẽ nghiêm trọng.
Ôn Khách Hành cau mày, sát ý ngưng tụ trên mặt càng nhiều. Nắm chặt lấy cây quạt trên tay, lại có rất nhỏ run rẩy.


“Ta nói: Ta không biết Trương tiểu công tử đi đâu. Các ngươi không hiểu tiếng người sao?” Thanh âm của Ôn Khách Hành lạnh như băng, làm người ta sợ hãi không ngừng.


Nhưng...


Trước mắt Ôn Khách Hành bỗng nhiên xuất hiện một hình ảnh, một nữ tử tóc tai hỗn độn, một tay ôm lấy chân bị thương của nam nhân. Nam nhân đó khoé miệng không ngừng chảy ra máu hôn mê. Một tay khác ấn trên đầu nam hài tử, muốn mạnh mẽ đem nam hài ấn vào trong lòng ngực của chính mình. Không để nó nhìn thấy hiện trường thảm thiết này.


Tiểu nam hài trơ mắt nhìn nữ tử cầu xin nhìn tóc trắng xoá, gương mặt hiền từ lão nhân, cầu xin nhìn tham lam cưỡng bức... Lang!


...


Ôn Khách Hành ghét bỏ nhìn máu trên tay mình, sát ý trên người còn chưa tiêu tan hết. Hơn nữa hắn ánh mắt bình đạm, càng thêm quỷ dị.]


Một mảnh im lặng, như thế im lặng khiến cho Ôn Khách Hành hoảng hốt, như rơi vào hầm băng vậy, lạnh khấu xương


Cảm nhận được một đôi cánh tay ấm áp ôm lấy, hắn đầu tiên đều không dám nhúc nhích tay chân, sợ bị người ta buông ra.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top