Chương 6

Từ một góc độ nhất định mà nói, Ôn Khách Hành là một người ngưu nhân (nôm na là trẻ trâu đó) . Phản ứng đầu tiên là ánh mắt tình ý miên man nhìn Chu Tử Thư, “A Nhứ! Ngươi không phải làm vậy như buông tha chính mình! Chính là cái gì cũng ăn, nhưng không có sai nha!”

Đối với đôi mắt cười khanh khách của hắn, Chu Tử Thư hỏi ngược lại: “ Ngươi làm sao biết ta không phải cố ý ôm lấy ngươi?”.

[Thành Lĩnh thở hổn hển đi theo sau Chu Tử Thư, nước mắt lưng tròng hy vọng có thể nghỉ một lát.

Chu Tử Thư bị nhìn đến mềm lòng. Đồng thời trong bụng thầm mắng Trương đại hiệp là danh hiệp một thế hệ, hành vi tính cách đều là xưa nay hiếm có, nhưng việc nuôi dạy con cái quả thật không tốt lắm.

Mười bốn tuổi trảy qua biến cố lớn như vậy, một chút khó khăn cũng không chịu được. Lúc hắn chín tuổi...

Cũng may không phải người của Tứ Quý Sơn Trang, không thì lão tử một chân đá chết hắn, thật con mẹ nó sốt ruột quá mà! Ngay cả tiểu sư đệ lười biếng của hắn cũng không yếu kém như vậy.]

Thành Lĩnh nhìn tới đoạn sau, nước mắt lưng tròng mà nhìn Chu Tử Thư. Hắn không biết sư phụ từng ghét bỏ chính mình như vậy.

Chu tử thư quay đầu qua.

Trương Ngọc Sâm cũng có chút hổ thẹn, lại càng thêm đau lòng. Đứa nhỏ nhà mình là được nuông chiều lớn lên, là một đứa trẻ tốt nghe lời hiểu chuyện, nhưng về sau sống như thế nào?! Càng giận lúc trước chính mình tại sao lại cố chấp tử thủ vật chết không bỏ, hại chính mình nhà tan cửa nát, con thơ phải phiêu bạt không nơi nương tựa.

Cũng may con của hắn vận khí không tệ. Tuy rằng không biết Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành có mục đích gì, nhưng rõ ràng họ không có hứng thú với tính mạng của Trương Thành Lĩnh và Lưu Ly Giáp.

Trương Ngọc Sâm đứng lên hành lễ với Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành, hai người vội vàng né tránh “Trương đại hiệp, ngài không cần như thế, vì ta và Thành Lĩnh có duyên.

Ôn Khách Hành càng trực tiếp hơn : “Trương đại hiệp, ngài làm vậy khiến ta thật hổ thẹn. Ta bất quá làm vậy chỉ là vì A Nhứ mà thôi.” Hai chữ ‘Đại hiệp’ mang theo trào phúng ý tứ thật sâu.

[ “A nhứ! Một đường đi lâu như vậy, đều đã mệt mỏi! Ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đi!” giọng nói của Ôn Khách Hành đầy thân thiết, làm Chu Tử Thư không có lý do nào chạy đi lấy người, quên sạch việc đồng ý cho Thành Lĩnh nghỉ ngơi.

Trương Thành Lĩnh khóc không ra nước mắt đuổi theo Chu Tử Thư, thoáng quay đầu nhìn về đôi chủ tớ đang ngồi nhàn nhã uống trà, bước chân đi nhanh theo.

Hắn không biết Chu thúc vì sao không thích hai người kia. Rõ ràng là nam tuấn, nữ tiếu. Tuy rằng lời nói đôi khi không dễ nghe, nhưng vẫn thấy được không ai có ác ý cả.

“’ Nước sông Thương Lang trong chừ,Có thể giặt dải mũ.Nước sông Thương Lang đục chừ,Có thể rửa chân ta. ‘ A Nhứ! Đã lâu không gặp.” Ôn Khách Hành tươi cười giống như tách ra hai người bôn ba mệt nhọc.

Chu Tử Thư đang muốn xoay người đi,Ôn Khách Hành liền nhanh một bước ôm lấy tay của hắn không bỏ. Từ góc nhìn của hắn có thể thấy mỹ nhân hơi bĩu môi.

Chu Tử Thư khẽ cười lên, dưới ánh mắt vui mừng của Ôn Khách Hành, lách tay y ra, rút tay của mình về. Mang theo Thành Lĩnh trực tiếp chạy lấy người.]

Ôn Khách Hành tỏ vẻ sắp khóc đến nơi: “A Nhứ, ngươi đối xử với ta thật xa cách nha. Đáng thương ta vừa nãy còn quan tâm ngươi.” Sau đó lại một lần nữa nhận lại ánh mắt xem thường của Chu Tử Thư.

Ánh mắt Trương Thành Lĩnh lập tức sáng tỏ. Đây mới là cách Chu thúc và Ôn thúc ở chung nha, mới vừa rồi thiếu chút nữa bị hù chết. Còn tưởng rằng chính mình đi theo họ lâu như vậy mà không biết một chút gì.

Đám người Tần Hoài Chương lại cảm thấy câu ‘Vòng eo lả lướt tựa nhược liễu’ là Chu Tử Thư phản kích lại Ôn Khách Hành đùa giỡn.

[“Chủ nhân!” Cố Tương thật cẩn thận nhìn Ôn Khách Hành, thanh âm mềm nhẹ hiếm thấy.

Ôn Khách Hành mở cây quạt trên tay lay động : “ Có ý tứ, ta chưa từng thấy qua mỹ nhân nào có sức hấp dẫn như vậy.”

Cố Tương lập tức trợn trắng mắt. “ Chủ nhân, dù ngươi đang nói ba hoa chích choè, nhưng hắn cũng là một cái quỷ bệnh lao thần sắc xanh trắng.”

Ôn Khách Hành thập phần tự tin phản bác: “ Chủ nhân ngươi có một đôi mắt tuệ nhãn không thể nhìn lầm. Ngươi chờ mà xem! Phía dưới khuôn mặt lôi thôi đó tuyệt đối là một diện mạo tuyệt thế vô song.

Cố Tương xem thường nhìn hắn, phát hiện ra hắn đã đi một đoạn, buồn bực nói: “ Chủ nhân, ngươi đi gấp như vậy làm gì?”

Ôn Khách Hành xoay người, mặt mày ẩn hiện phong tình, vừa ngả ngớn vừa bướng bỉnh: “ Đương nhiên là giang hồ có duyên gặp lại.]

Dù là da mặt dày như Ôn Khách Hành cũng không nhịn được mà đỏ ửng, cúi đầu không dám nhìn lên.

Chu Tử Thư ghé sát vào người y, thanh âm trầm thấp: “ Ta rất mong chờ nha!”

Mặt Ôn Khách Hành càng đỏ hơn!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top