Chương 5
[ Bên trong mếu, Chu Tử Thư ngồi xếp bằng vận công, Trương Thành Lĩnh hai tay run rẩy cầm cây đao, khiến người ta lo lắng hắn có thể nào cầm không chắc đâm xuống chân của chính mình.
Quỷ diện nhân phát ra thanh âm hiếm lạ cổ quái, từng bước đi tới. Trương Thành Lĩnh ngã xuống đất, phảng phất thanh âm thanh thúy trong nháy mắt lấy mạng người.
Một cái roi màu ngân bạch cuốn lấy cổ của quỷ diện nhân đang xuống đao với Trương Thành Lĩnh, đồng thời một giọng nói vang lên: “ Treo cổ cái quỷ đầu to nhà ngươi, dám trước mặt bản cô nương giả ma, tìm chết mà.”
Tiểu cô nương thân thủ không tồi, chiêu thức sắc bén, chiêu chiêu trí mệnh, chỉ tiếc kinh nghiệm đối địch quá ít, sở hở bị phát hiện liền không biết nên ứng phó thế nào.
Chu Tử Thư vừa ổn định nội lực xong, rút Bạch Y kiếm từ bên hông ra, sau mấy chiêu không còn thừa một người.
Chu Tử Thư không nhìn thấy mỹ nhân đi cùng tiểu cô nương, có chút nghi hoặc hỏi: “ Chủ nhân ngươi đâu?”]
Ôn Khách Hành vui vẻ nghiêng đầu về phía Chu Tử Thư “A Nhứ, thì ra ngươi quan tâm ta như vậy nha. Nhưng lúc có ta ở đó, ngươi đối xử với ta rất lãnh đạm nha!”.
Chu Tử Thư cười cười, xem thường nhìn hắn một cái.
Phía sau trưởng bối và tỷ đệ Cố Tương và Thành Lĩnh đều đã quen. Chỉ có Tần Cửu Tiêu thật nghẹn khuất. Muốn nói cái gì đó nhưng đứng trước dâm uy của sư huynh, hắn không dám nha!
Chân Như Ngọc chau mày nhìn Chu Tử Thư trong hình ảnh, cuối cùng đứng lên đi đến trước mặt Chu Tử Thư, “Chu công tử, tại hạ là Chân Như Ngọc, là một đại phu, ngươi...”
Chu Tử Thư đứng dậy, đối với Chân Như Ngọc vừa cung kính vừa xa cách:
-“Không cần làm phiền Chân tiền bối, vãn sinh chỉ là nội lực rối loạn, chút bệnh vặt mà không.”
Ôn Khách Hành cầm tay của Chu Tử Thư, bây giờ bọn họ không biết như thế nào, không thể không phòng bị được.
[Cố Tương bĩu môi, vẻ mặt không vui, giọng nói mang theo chút oán giận:
-“ Hắn sao? Chắc là ở chỗ tiểu tỷ tỷ ở Túy Yên Lâu, không thì tiểu ca ca ở Xuân Thần Lâu. Nói chung là không ra được ôn nhu hương. Hừ!”
Chu Tử Thư thần sắc hoảng hốt. Một chút cũng không để ý đến việc Ôn Khách Hành đùa giỡn hắn. Rốt cuộc chỉ là ngoài miệng chiếm tiện nghi, không có cái gì hành động quá mức.
Nhưng hôm nay, chính tai nghe được...khoé miệng giơ lên, nhìn thế nào cũng đầy quỷ dị.
Huyết khí dâng lên, đầu choáng váng, trong nháy mắt cảm quan biến mất. Hẳn là lúc nãy tâm thần không yên, nội lực ngăn chặn lại bất ổn lần nữa.]
Ôn Khách Hành trừng mắt liếc nhìn Cố Tương : “ Ngươi nói bừa cái gì?!” Trong mắt đầy khói mù.
Chu Tử Thư giơ tay nhéo mặt hắn một chút, “ Ta vì vận công không thuận nên mới choáng váng đầu, ngươi la A Tương làm cái gì?”
Ôn Khách Hành đôi mắt mang chút mất mát : “A Nhứ!” Ánh mắt vừa ủy khuất của y oán.
Chân Như Ngọc mím môi, nhắc nhở: “ Thân thể là của chính mình, không nên kiêng dè y giả. Nếu lỡ xảy ra chuyện gì, người thương tâm thống khổ là những người bên cạnh ngươi.” Thân là đại phu, hắn một chút cũng không thích người không quan tâm tới thân thể sức khỏe của chính mình.
Chu tử thư cung kính đáp lại, “Cẩn tuân chân tiền bối giáo huấn!” nhưng lại không có hành động gì.
Tần Hoài Chương muốn nói cái gì đó, nhưng lại không cách nào mở miệng. Đồ đệ của hắn đối với hắn thập phần cung kính, nhưng thân cận không đủ, hiển nhiên là không hề tin tưởng bọn họ.
Tần Hoài Chương nhìn về phía Ôn Khách Hành, hy vọng hắn sẽ khuyên nhủ Tử Thư. Nhưng chỉ thấy hắn cúi đầu, không biết biểu cảm trên mặt thế nào. Có điều có thể nhìn ra hắn không định sẽ đi khuyên giải.
Nếu không phải cách tay đang nắm chặt tay Chu Tử Thư của Ôn Khách Hành trên đó hiện rõ gân xanh, hắn nhất định sẽ nghi ngờ y có mục đích khác.
Tử Thư không muốn khám, bằng hữu của hắn cũng đứng về phía hắn, mà chính mình lại bị Tử Thư phòng bị, nói cái gì cũng sẽ không có tác dụng.
[ Chu Tử Thư ngã người về phía sau, một đôi tay sờ lên xương hồ diệp của hắn, đỡ được hắn,đồng thời...
Mà quạt ngọc cốt đập lên đầu của Cố Tương một cái, rơi xuống đất, lại không một ai có thời gian để ý.
Ôn Khách Hành nhân lúc Chu Tử Thư tránh thoát, thuận thế ôm lấy eo của hắn, cũng vì như vậy hai người liền giao thủ.
Cố Tương và Trương Thành Lĩnh cái gì cũng không thấy rõ, chỉ biết kết quả là Bạch Y kiếm của Chu Tử Thư cong ra ôm lấy hai người bên trong.
Hai ngón tay của Ôn Khách Hành kẹp trên kiếm, mắt nhìn về phía Chu Tử Thư chớp một cái, tán thưởng nói: “ Hảo kiếm!” Ánh mắt lại nhìn về phía eo của hắn.
Chu Tử Thư nhân lúc y còn chưa kịp nói gì, đã trước một bước chủ động ôm lấy eo của y,tán dương: “‘Vòng eo lả lướt tựa nhược liễu’” có lẽ là giống như vậy nha!”]
Một mảnh tĩnh mịch. Dù là người bị trêu chọc là Ôn Khách Hành hay tiểu tối và trưởng bối đều bị nghẹn họng một đám.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top