Chương 4
Ôn Khách Hành cười lấy lòng một cái: " A Nhứ, ngươi nghe ta nói, cái này sao? Cái này sao?..." Nhưng không biết nói như thế nào! Lại sợ chọc đến miệng vết thương của hắn.
Nhìn thấy Chu Tử Thư mặt lạnh không để ý tới mình, rối rắm lôi kéo vạt áo của hắn khẩn cầu nhìn, hy vọng có thể đem mấy cái việc này bỏ qua.
Ngón tay đang bóp lấy cằm y của Chu Tử Thư hơi dùng sức, sát vào người y thấp giọng uy hiếp : " Ngươi tốt nhất trước khi ta từ nơi khác biết được, nói rõ ràng cho ta. Không thì đừng trách ta xử lý ngươi."
Ôn Khách Hành nghe thấy vế sau, kích động ôm lấy hắn,tay bị ghế cộm cũng không buông ra,cuối cùng vẫn là Chu Tử Thư đem hắn đẩy về.
" Đều đã trưởng thành, vẫn còn giống như trẻ con." Chu Tử Thư sau khi cùng hắn dạo phố liền biết rõ, Ôn Khách Hành mặc dù rất mạnh, nhưng bên trong vẫn là trẻ con.
[ kẹp ngạn mấy trăm bước, trung vô tạp thụ, phương thảo tươi ngon, hoa rụng rực rỡ. 《 Đào Hoa Nguyên Ký 》 câu này dùng để hình dung cảnh vật lúc này quả thật rất hợp.
Chu Tử Thư đi trên đường nhỏ vắng vẻ, bốn phía hoa khai xắn lạn, mà mỹ nhân ngồi trên cây đào phía trước, càng là người đẹp hơn hoa.
Quạt giấy đánh úp lại, Chu Tử Thư ngửa ra phía sau tránh thoát, phía sau cây quạt, mỹ nhân đánh úp lại một chưởng phong, đồng thời vung rộng tay áo, những cánh hoa đào bị lan đến như lưỡi dao sắc bén hỗn loạn sôi nổi hướng về phía mỹ nhân đang trốn.
Cành gãy vì kiếm, tấn công về phía mỹ nhân đang trốn tránh.
Hai người như con bướm bay lượn, như lá rụng tung bay, đẹp đẽ mà không mất sắc bén."]
Ôn khách hành không nhịn được cảm thán nói: "phiên nhược kinh hồng, uyển nhược du long ', ' phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết ', ' hưu tấn phi phù chợt nếu thần, Lăng Ba Vi Bộ, vớ sinh trần '......"(*)
Chu tử thư nói không ra lời, trợn trắng mắt, hữu khí vô lực nói: "Lão Ôn, về sau đừng nói thơ văn, ta sợ ngày nào đó ngươi sẽ bị người ta đánh."Ta không biết khi nào ta sẽ nhịn không được.
Ôn Khách Hành chớp chớp mắt, "A Nhứ, ngươi sao lại như thế nha. Ta đang khen ngươi mà." Miệng không vui hơi chu lên.
[ Chu Tử Thư thân thể áp lực khó chịu, giữa mày hơi hơi nhăn lại, nội lực phân tán không được, cửa phòng mở ra hoàn toàn ngăn chặn hắn tự mình điều tiết.
Ông lão chở hắn qua sông cùng với vị tiểu thiếu gia đã cho hắn chút bạc và danh thiếp, tiểu thiếu gia mặc quần áo của nô bộc bị quăng vào. Quỷ diện nhân thân xuyên hồng bào từng bước ép vào.
Không nhìn thấy kiếm, cả người cũng không nhìn thấy thì toàn bộ quỷ diện nhân đã ngã xuống.
Chu Tử Thư nằm nghiêng trên tường viện, bạch y mỹ nhân dựa vào cách cửa chăm chú nhìn trên người hắn. Như thể đang nhìn một cái thứ gì đó rất mới lạ, lại giống như hắn không nhìn cái gì, chỉ là ánh mắt trùng hợp nhìn về phía này. Bả vai có hơi hơi nếp uốn cùng dơ tí.
" Như thế nào? Không nghĩ đi sao?" Ôn Khách Hành mở miệng trêu ghẹo.]
Trương Thành Lĩnh cảm thấy lúc trước cũng đâu có như vậy, Chu thúc cùng Ôn thúc lúc trước cũng có nhiều ẩn tình như vậy? Hắn nhớ rõ lúc trước trong tinh phong huyết vũ, Chu thúc hộ hắn rời đi, còn Ôn thúc cản ở phía sau, sau đó ở chùa mếu mới gặp lại!
Rõ ràng khi đó Chu thúc đến nhìn Ôn thúc còn lười, làm sao có thể chú ý đến Ôn thúc y phục có nếp uốn cùng dơ đôi chút?
Trương Ngọc Sâm thập phần trịnh trọng hướng Chu Tử Thư và Ôn Khách Hành cảm ơn, hai người bọn họ cũng chỉ thật xa cách hướng lại.
Tần Hoài Chương biết với tính tình của tiểu tổ tông nhà mình, hắn căn bản không tin bọn họ là người thật, nói không chừng còn đang phòng bị bọn họ bắt ngờ đánh lén! Nếu không phải không có lực phản kháng,hắn đã cùng với vị công tử đứng bên cạnh rời đi.
Thẩm thận đột nhiên bạo phát ra tới, "Quỷ cốc, ta đi ra ngoài liền đi tiêu diệt nơi đó." Trong ánh mắt tràn ngập lửa giận.
Ôn Khách Hành không khống chế được bật cười, càng cười càng không kiềm được, nhìn hắn châm chọc nói : " Dựa vào ngươi?" Khinh thường ý tứ muốn có bao nhiêu liền có bấy nhiêu.
Không gian lập tức trở nên im lặng.
Chú thích của edit
(*) cái này mình tìm hiểu là trích từ bài thơ Lạc Thần Phú của Tào Thực. Kể về tình cảm của Tào Thực và chị dâu Chân thị - Chân Mật.
Giang Nam hữu nhị Kiều, Hà Bắc Chân Mật tiếu~ (Xin lỗi, mình lạc đề rồi, chỉ là hồi trước từng tìm hiểu về chuyện tình này, ấn tượng khá sâu).
Phiên nhược kinh hồ hồn
Uyển nhược du long.
Dịch là :
Nhẹ nhàng như chim hồng bay,
Uyển chuyển như rồng lượn.
Phiêu diêu hề nếu lưu phong chi hồi tuyết
Dịch ra là:
Phảng phất như mặt trăng bị mây nhẹ che lấp,
Hưu tấn phi phù
Chợt nếu thần,
Lăng Ba Vi Bộ,
Vớ sinh trần
Dịch ra là :
Thân nhanh như chim bay,
Phiêu dật như thần.
Đạp sóng bước từng bước nhỏ,
Từ áo rơi ra những bụi nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top