Chương 2
[ chấp niệm:
Diệp Bạch Y:......
Vợ chồng Dung Huyền: Kho vũ khí.
Vợ chồng Chân Như Ngọc: Diễn Nhi mạnh khỏe, huynh đệ mạnh khỏe.
Tần Hoài Chương: Các đệ tử mạnh khỏe, tìm được Diễn Nhi, Tứ Quý Sơn Trang an ổn.
Cao Sùng: Ngũ hồ minh phát triển không ngừng, huynh đệ bình an.
Lục Thái Xung: Có người kế thừa, huynh đệ bình an.
Trương Ngọc Sâm: Thành Lĩnh mạnh khỏe, huynh đệ bình an.
Thẩm Thận: Diệt trừ gian tà, giúp tứ ca chiếu cố Thành Lĩnh, giúp đại ca xử lý tốt sự vụ, giúp nhị ca, tam ca giải quyết phiền toái không cần thiết...
Tần Cửu Tiêu: Hy vọng sư huynh không còn ăn chơi đàng điếm, không có chỗ ở cố định, tâm không chỗ nào thác, tìm một người có thể chấp nhận hắn lúc trước phong lưu, có thể làm hắn có cảm xúc tiểu sư tẩu, giúp ta chiếu cố nàng.
Chu tử thư:......
Ôn khách hành: Báo thù!!!!!! ]
Chân Như Ngọc là người đầu tiên cảm thán: “ Này đúng là quá thần kỳ, như thế nào biết đến tường tận như vậy!” Đến nỗi nội dung còn lại,hắn cũng không phải không có nhìn tới, chỉ là việc riêng tư, không nghĩ tới thảo luận nhiều.
Chu Tử Thư nhìn đến hai chữ trầm trọng kia, muốn đem Ôn Khách Hành ngồi bên cạnh ôm vào trong ngực. Tuy không làm hành động, nhưng duỗi tay gắt gao cầm lấy tay của y, không một tiếng động duy trì y.
Ôn Khách Hành cảm nhận được lực độ trên tay, đầu chậm rãi hướng về phía hắn, đôi mắt là một trương nước mắt mà không có cách nào khóc ra, hốc mắt hồng hồng, nhưng trong mắt lại không một tia ý định muốn khóc.
“Lão Ôn!”. Tại đây không gian tĩnh lặng, Chu Tử Thư thanh âm lo lắng thập phần rõ ràng, hấp dẫn ánh mắt của mọi người.
Chu Tử Thư chết không chút nào để ý, tay của hắn từ xương sườn của Ôn Khách Hành xuyên qua, ấn đầu của y vào trên vai của chính mình.
Với tư thế này, dù là Chu Tử Thư hay Ôn Khách Hành đều không dễ chịu, rốt cuộc chính giữa bọn họ còn cách nhau hai cái ghế tay, nhưng dù là ai cũng không có lên, cứ như vậy ôm lấy nhau.
Chân Như Ngọc thấy tất cả mọi người đều nhìn về phía hai người trẻ tuổi kia, một chút cũng không tránh ngại khụ hạ hỏi :“Chấp Niệm huynh, ngượng ngùng, ta xem có chút nơi không hiểu. Liền ví dụ như nói, sáu cái điểm ở gần nhau có ý tứ gì? Còn có một dựng ở phía dưới một chút có ý nghĩa gì?” Tuy rằng hắn không hiểu, nhưng lúc kết hợp vẫn minh bạch, đây chỉ là đang dời lực chú ý đi.
Ôn Khách Hành sắc mặt có chút hồng nhạt, trở về ngồi ở vị trí của chính mình, rũ đầu.
“ Xem không hiểu là như thế nào? Ta đã chuyển hoá dịch sang chữ viết của bổn phương thế giới.” Thanh âm có giữ nghi hoặc, một chốc lát mang theo đôi chút chộc dạ nói: “ Mặt trên chữ là đời sau dấu chấm phương pháp,dăm ba câu không nói rõ, chính ngươi tự cân nhắc đi!.”
Có vài người biết hảo tâm của Chân Như Ngọc cũng dời đi theo, nhưng Tần Cửu Tiêu như bị cách Chu Tử Thư chiếu cố Ôn Khách Hành xem mê mắt, lúc sau nhìn đến Ôn Khách Hành, hai mắt mở to còn chưa kịp nói cái gì đã bị Chu Tử Thư bưng kín miệng, lạnh giọng quát lớn :“ Câm miệng!” Lập tức chớp chớp mắt, ý bảo đã biết.
Ôn Khách Hành sau khi nghe thấy cũng nhìn qua, cho rằng Chu Tử Thư vì hắn muốn nói cái gì đó không xuôi tay mà ngăn cản, trong lòng ngọt ngào.
“A Nhứ, ngươi là không có chấp niệm sao? Hay là phế vật này không có bản lĩnh nhìn ra?” Khuôn mặt phù dung nhợt nhạt cười, mang theo vẻ mặt chơi xấu nghiêng đầu nhìn về phía Chu Tử Thư. Dám khống chế hắn, liền tính đánh không lại hắn, cũng muốn chiếm một chút tiện nghi ngoài miệng.
Thanh âm của Chấp Niệm mang theo chút tức giận nói :“ Bổn đại gia làm thế nào sẽ... Nhìn không ra đâu!” mọi người đều cảm thấy ngữ khí này là chột dạ.
“Nga–––” Ôn Khách Hành ý vị thâm trường mà kéo dài đuôi âm, còn chưa kịp nói gì đã bị Chu Tử Thư đánh một cái, dừng giọng nói
Chu Tử Thư bất đắc dĩ liếc nhìn Ôn Khách Hành một cái, có chút bất đắc dĩ hỏi:“ Các hạ, có thể tiếp tục không?” Đối với Tần Hoài Chương và Tần Cửu Tiêu, cùng với những người tương tự thì một ánh mắt dư thừa cũng không có.
Hắn không tin có người có thể làm người đã chết sống lại.
“ Có thể...” Chấp Niệm thanh âm hữu khí vô lực, không biết sai ở nơi nào, người khác xem ảnh là một gia đình hoà đồng vui vẻ, còn chính mình tổ chức lại lạnh lẽo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top