Chương 13
Do có việc gấp không rà soát lại, nếu có lỗi sai cmt nhắc mình giúp nha. Cảm ơn trước (◍•ᴗ•◍)
-------------------
Đám người Tần Hoài Chương tất nhiên nhìn ra được sự việc không hề đơn giản như vậy. Một người muốn đối phương không liên lụy vào, từng bước từng bước muốn kéo y ra. Hai tiểu bối này, bên trong nhất định còn uẩn khúc.
Trương Thành Lĩnh mặt đầy dấu chấm hỏi. Rốt cuộc Ôn thúc có liên quan đến việc đó không?
Chấp Niệm bỗng nhiên lên tiếng khiến mọi người nhảy dựng.
" Đo lường kiểm tra đến người có chấp niệm nặng, đang tiến hành kéo vào... Đã kéo vào.."
Chấp niệm đột nhiên xuất hiện, khiến Chu Tử Thư cảm nhận có việc khác thường. Lại nhìn người bị kéo vào, bất an càng lớn.
Người bị kéo đến nơi này, thật sự là kẻ có chấp niệm quá nặng sao?
[Chu thủ lĩnh: Huynh đệ của Tứ Quý Sơn Trang bình an...Hắn mạnh khỏe.
Ôn cốc chủ: Tại sao?]
Chấp niệm thực làm người ta khó hiểu, cộng thêm người bị kéo vào...
Chu thủ lĩnh mặc một thân cẩm y, áo ngoài hỗn độn, chưa kịp chỉnh trang lại, thậm chí còn nhìn thấy được trên cổ áo có dấu môi, vừa thấy liền biết là bị kéo vào lúc đang làm gì. ( Đang chuẩn bị ăn ai đó chứ gì (◍•ᴗ•◍))
Ôn cốc chủ một thân hồng y, kia khuôn mặt diễm lệ làm Trương Thành Lĩnh không nhịn được kinh ngạc cảm thán: " Ôn thúc, thì ra ta còn có Ôn thẩm."
Ôn Khách Hành ánh mắt hình viên đạn cùng Ôn Cốc Chủ hơi mê hoặc nhìn qua, làm hắn sợ đến mức đứng im không dám động đậy, khóc không ra nước mắt.
Chu Thủ Lĩnh không vội chỉnh lại ý phục mà trực tiếp đem Ôn Cốc Chủ kéo lại sau lưng, ánh mắt sắc bén quét qua một đám người quen thuộc, còn âm thầm khống chế người ở đằng sau.
Dù biết hay không, cũng phải để Ôn Cốc Chủ giữ khoảng cách với những người này.
[ Ôn Khách Hành một thân thúy sam, loáng thoáng nhìn thấy những sợi chỉ vàng, tay phải đeo một cái vòng tay, đầu cày cây trâm bạch ngọc, cổ như ẩn như hiện những điểm đo đỏ sau những cuộc ái ân.
Y đứng trước cánh cửa của tầng hai, ánh mắt sầu bi nhìn vào, phảng phất xuyên qua lớp gỗ dày mà nhìn vào bên trong...]
Năm ngón tay của Ôn Cốc Chủ cầm trảo trạng ném về phía hình ảnh của triều đình. Chu Thủ Lĩnh vội vàng chặn lại ôm y trở về, không màng ánh mắt của người khác mà áp chế y trong lòng ngực.
Cây quạt của Ôn Khách Hành trực tiếp bay tới. Nhưng khiếp sợ là một dấu vết cũng không lưu lại, cây quạt rơi xuống đất liền quay về trên tay Ôn Khách Hành.
Chu Tử Thư gắt gao cầm lấy tay Ôn Khách Hành: " Ta cũng không ngại trưởng bối biết ta bạc tình quả nghĩa. Ngươi tức giận làm gì?"
Ôn Khách Hành liếc hắn một cái: "Lão tử ngại mọi người biết ta bị ngươi chơi mất mặt không được sao? "
Chu Thủ Lĩnh thầm may mắn tốc độ của chính mình, không thì...! Trán dán lên trán Ôn Cốc Chủ thở dài nhẹ nhõm.
[Rõ ràng không bị áp chế, nhưng hai cánh tay giống như bị vuốt sắt giữ chặt, không cách nào tránh thoát.
" Tiểu công tử, chủ nhân nhà ta hy vọng ngươi có thể đứng mực, đừng quá phận." người dẫn đầu nói.
Ôn Khách Hành không biết tại sao bản thân lại muốn ở lại, vì cái gì...? Hắn đột phát hiện, chính mình chẳng là ai, chẳng là cái gì ở Chu phủ cả.
Mình là người của Quỷ Cốc, hắn cùng lắm chỉ là phụng mệnh mà bắt giữ thôi. Tất cả bất quá là do y mơ mộng, bao nhiêu ôn nhu, thân cận đó hắn sẽ cho một con quỷ sao?
Trách không được, trách không được nha. Hắn làm gì có tư cách tiến thêm một bước.
Hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy bản thân buồn cười đến đáng sợ, đáng thương nhưng cũng thật đáng buồn.]
Tần Cửu Tiêu chỉ vào sư huynh đứng bên cạnh, nhưng lại bị hắn doạ rút tay về. Đành chỉ vào Chu Thủ Lĩnh đứng cách xa, trách cứ: " Sư Huynh, ngươi thế mà..." Bị ánh mắt của Chu Thủ Lĩnh và Chu Tử Thư doạ nói không ra lời.
" Tạch" Hắn đứng lên, nghiến răng nghiến lợi nói:" Rõ ràng là huynh sai, huynh còn dám dọa đệ. Sư tẩu đối với huynh tốt như thế! Ngươi về nhà, tâm tình dù không vui thế nào hắn cũng có cách giúp ngươi vui, huy vọng ngươi vui vẻ, ngươi..." Sau đó vì dâm uy của sư huynh, đành trốn sau lưng Tần Hoài Chương lải nhải phần còn lại.
Sư tẩu thật tốt! Tuy rằng đôi khi sẽ thiên vị một chút, nhưng đối với sư huynh tuyệt đối là không có chỗ nào để chê. Nhưng sư huynh thì sao?
[Cảm nhận được người đã đi, Chu Tử Thư ngẩng đầu lên. Hắn tất nhiên biết, người trước cửa một khi đã đi, thì sẽ không bao giờ quay lại.
Hoa khôi vốn dĩ rất ngạc nhiên, là thật sự ngạc nhiên vô cùng. Mỹ nhân như thế nào mà Chu đại nhân chưa từng thấy chứ? Hoa khôi Huân Yên Lâu các nàng đa số đều nằm trong tay hắn, nhưng chưa có ai có thể làm hắn mất khống chế như thế.
Đôi mắt mê ly của hoa khôi đột nhiên dừng lại, bỗng cảm thấy Chu đại nhân nhìn cánh cửa thật đáng thương. Mang phân nửa trêu đùa chui vào lòng ngực của hắn: " Đại nhân, ngài nhìn gì vậy?" Hơi nóng phà vào nhĩ sườn của hắn.
Chu Tử Thư đẩy nàng ra. Kỳ thật hắn không quen trừ người đó ra có người thân mật với hắn như vậy.
-"Đại nhân, có hoa nên hái thì cứ hái. Đừng để hoa rơi bẻ cành trơn." Hoa khôi khuyên giải.
Thân là xướng nữ, các nàng tất phải tinh thông xem mặt đoán ý. Bằng không tại sao nhiều nam nhân bỏ qua ở nhà hiền thê tôn quý, thiếp thân mỹ mạo động lòng người, mà tranh nhau môi đỏ đã bị vạn người nếm, ngàn người tàn phá đâu!
Nhưng dù vậy các nàng đều rõ thời không đợi người, quyền cao chức trọng như Chu đại nhân, khi không lại đợi một người, sẽ không có ai mãi đứng đó đợi một người. Cho dù xong việc có thể tìm lại được, cũng sẽ chỉ có thể cảm thán cảnh đời đổi thay, cố nhân hoá người lạ.
Chu Tử Thư khẽ cười mà dựa vào cột giường, quần áo hỗn độn, trong mắt tình ý lưu chuyển:" Tới, uống thêm một ly."]
Tần Cửu Tiêu cảm thấy có chút mê mang. Hắn bỗng nhiên phát hiện, chính mình chưa từng hiểu rõ sư huynh và sư tẩu.
Tần Hoài Chương xoa xoa đầu của hắn :" Sư huynh con đã lớn như vậy, làm sao không rõ chính mình làm gì, không cần ngươi lo lắng đâu." Đẩy đẩy hắn, ý bảo mau trở về.
Tử Thư đem hắn bảo hộ thật quá tốt, đã lớn như thế, lại không biết thế sự nào có thể theo ý mình? Đa phần đều là trái lương tâm mà làm.
Không cho bọn họ thêm phản ứng, lại có một đống người bị kéo vào. Hơn nữa làm thêm một vách ngăn, khiến Chu Tử Thư vốn đang hoài nghi nắm chặt lấy tay Ôn Khách Hành, Chu Thủ Lĩnh ôm chặt Ôn Cốc Chủ, trong mắt đều là cảnh giác cùng sát ý.
-------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top