Chương 12

Nháy mắt Tần Hoài Chương liền phát hoả:" Chu Tử Thư! Ngươi giải thích cho ta lời Diễn Nhi nói có ý tứ gì?" Vốn dĩ hắn đang vì cải trắng nhà mình bị heo củng đi mà tức giận. Dù là sinh tử chi giao cũng không thể tham lam lấy cắp cải trắng nhà hắn nha.

Nhưng sự thật lại là tiểu tử nhà mình mới là heo, củng đi cải trắng nhà người ta rồi còn... Như thế này thì hắn làm sao nhìn mặt mặt vợ chồng Chân gia?

Chân Như Ngọc cùng Cốc Diệu Diệu vẻ mặt xấu hổ, không biết nên đối mặt với thầy trò Tần Hoài Chương như thế nào. Tiểu tử nhà mình thật là... Ỷ vào Tử Thư mềm lòng không kiêng nể gì mà phá hỏng danh dự của người ta. Đừng tưởng bọn họ không nhìn thấy cuối cùng y cười, mà còn không phải là vui mừng mà là hoàn thành được kế hoạch.

Bọn họ vốn cho rằng cải trắng nhà mình chạy theo heo, nào biết chỉ là heo giả thành cải trắng, còn khiến cải trắng nhà người ta làm thành sống không còn gì luyến tiếc. Cuối cùng... Cái tức nhất là heo nhà mình còn làm hư tổn danh dự của cải trắng.

Tần Hoài Chương tức đến nghiến răng nghiến lợi, có điều heo của mình đang sinh mệnh suy sút, mà cải trắng nhà người ta thì sinh khí dồi dào, hắn có thể làm gì? Dù đem cái mặt già này ném xuống đất thì cũng phải khiến cho vợ chồng Chân lão đệ đồng ý giao cải trắng cho heo. Bất quá lúc quay về cũng phải nghiêm túc nói với Chu Tử Thư dù tốt xấu gì cũng được được làm tra nam.

Vợ chồng Chân Như Ngọc nhìn lúc nhi tử của mình vừa ra sân khấu, người không giống người quỷ không giống quỷ, một đôi mắt đen lạnh băng vô thần. Thân ở nhân gian, lại như địa ngục. Không biết Tần đại ca sau khi biết những việc Diễn Nhi làm, nếu không cho phép Tử Thư ở chung với Diễn Nhi thì phải làm như thế nào?

Cắn chặt răng, dù mất cái mặt già này cũng phải khiến cho Tần đại ca tiếp tục cho phép Tử Thư kết giao với Diễn Nhi. Có điều vẫn phải nhắc nhở Diễn Nhi chú ý hành vi và khoảng cách.

Ba ngươi vừa xấu hổ lại thân cận mà mỉm cười.

Tần Hoài Chương rất ngạc nhiên, không ngờ trong tình huống như vậy, Vợ chồng Chân Như Ngọc còn muốn để Tử Thư kết giao với Diễn Nhi, thật là... Quay về nhất định phải giáo huấn Chu Tử Thư đàng hoàng.

Chân Như Ngọc và Cốc Diệu Diệu vui vẻ không khống chế được cảm xúc của chính mình.Mắt Cốc Diệu Diệu chảy ra nước mắt kinh hỷ. Không ngờ tới... Thật sự không ngờ tới... Lúc về nhất định phải... Trong mắt vui sướng và sầu bi xen lẫn.

Ba người họ không biết khi bọn họ chìm vào suy nghĩ của chính mình, những người ở đó đa phần đều bị một tiếng ' Diễn Nhi ' làm kinh ngạc phát ngốc. Bốn huynh đệ của Cao Sùng, cũng không phát ra tiếng động

Tần Cửu Tiêu trực tiếp từ trên ghế té xuống, sư tẩu biến thành sư huynh. Nhìn về phía người đồng mệnh tương liên với mình - Trương Thành Lĩnh. Nhưng không ngờ hắn tiếp thu rất nhanh, một chút cũng không nhìn ra được khác biệt.

[" Nói! Vì sao không cho ta đi theo? Có phải vì ta làm chuyện xấu gì không?"

Rõ ràng là lạnh lùng trừng mắt, lại như đang hờn dỗi, diễm lệ và sắc bén kết hợp thập phần hài hòa.

Chu Tử Thư cong ngón tay gõ trán y: " Đừng có càn quấy, bằng không ta sẽ mặc kệ ngươi!"

Ôn Khách Hành tức giận đem Chu Tử Thư làm thành bao cát, đầu đâm tới đâm lui vào ngực hắn, lẩm bẩm :" Chu thủ lĩnh, ngươi đúng là không chịu thiệt dù chỉ một chút!" Nghiến răng nghiến lợi, lời nói mang rõ oán giận.

Chu Tử Thư nâng y dậy, dựa lưng vào trên boong thuyền, đùa giỡn : " Chu mỗ bất tài, thường xuyên phải chịu thiệt, nhưng..." Giọng nói nghiêm túc lại mang lãnh ý " Mỗi lần chịu thiệt, đều sẽ khiến cho đối phương có thêm một ký ức khắc sâu vào đầu, không dám tái phạm"

Ôn Khách Hành có chút đau lòng ôm chặt hắn, ghé sát vào tai hắn trêu đùa nói: " Chu thủ lĩnh, ngươi cam tâm tình nguyện để ta ăn không?"

Chu Tử Thư nhìn y, trong ánh mắt tất cả đều là nhu tình hiếm có: " Không có khả năng!" Cười to rời khỏi lòng ngực của y

Ôn Khách Hành khẽ cười một tiếng, giơ tay lên đánh hắn, lại bị hắn né tránh được. Đùa giỡn trên thuyền mua trận.

Cuối cùng, Ôn Khách Hành dựa vào người Chu Tử Thư, nhỏ giọng nói:" Ta không đi theo ngươi, mà là ở Thành Nhạc Dương đợi ngươi.]

Dù là Tần Hoài Chương hay nhóm người Cao Sùng đều cảm thấy khó hiểu. Chu Tử Thư không phải không thích Ôn Khách Hành đi theo, nhưng tại sao không cho y tiếp cận Thành Lĩnh?

Cốc Diệu Diệu lúc đầu cũng rất phản đối, nhưng Chân Như Ngọc lắc đầu ngăn nàng lại. Bọn họ không rõ tình trạng lúc đó, lời nói sẽ ít nhiều có bất công, ảnh hưởng đến tình cảm của bọn nhỏ.

Chu Tử Thư che tay lại, nhìn cặp mắt vừa vô tội mà lại khoe khoang kia, chỉ có thể âm thầm xoa xoa tay.

Hắn không cho Ôn Khách Hành đi theo chỉ vì hắn là Cốc Chủ Quỷ Cốc, sợ sẽ có người đem việc Kính Hồ Sơn Trang diệt vong đổ lên đầu y.

Rất nhiều lúc, chuyện xấu bị đổ lên đầu quỷ chủ, cũng chẳng có ai để ý!

[ Trương Thành Lĩnh tỉnh dậy, ngạc nhiên không thấy bóng dáng của con thuyền hoa. Nhưng nhìn về phía Chu thúc, hắn lại giống như chẳng chút để ý.

"Là ta có hứa hẹn với lão già chèo thuyền họ Lý kia, bảo hộ ngươi đến Tam Bạch Sơn Trang. Ôn Khách Hành giúp đỡ là do tình cảm, không quan tâm ngươi cũng là bình thường" Chu Tử Thư thanh âm cực kỳ lãnh đạm.

Thành Lĩnh vội vàng giải thích: " Ta không phải muốn Ôn thúc phải cứu ta, chỉ là do trước giờ Ôn thúc đều đi theo, giờ đột ngột biến mất có chút không quen." Bởi vì, khi có Ôn thúc, hắn luôn có một cảm giác rất đặc biệt.

" Hắn là người không liên quan, không cần phải liên lụy vào."]

Ôn Khách Hành chỉ chỉ vẻ mặt ngốc manh của mình :" Ta là một người không liên quan?" Thì ra hắn không biết, trong mắt Chu Tử Thư hắn chỉ là một người ngoài.

Trên đời này còn có người dính dáng vào việc này sâu như y sao?

Chu Tử Thư biết suy nghĩ của y, xoa đỉnh đầu y nói:" Ở trong mắt sư huynh, ngươi là một người không liên quan. Chỉ là vô tình bị dính vào, thoát ly sớm mới là đường ngay.]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top