Chương 1
Đột nhiên vách tường xung quanh đều loé sáng lên, Chu Tử Thư tăng cảnh giác lên tới cực điểm.
Cảm giác được bên cạnh có người dựa rất gần, tuy rằng hơi thở có chút quen thuộc, nhưng trước tiên vẫn là bóp lấy cổ đối phương, chỉ cần dùng thêm một chút nội lực là có thể chấn vỡ yết hầu của đối phương (bản dịch để là hầu châu, nếu có gì sai sót vui lòng cmt để mình sửa lại ạ).
Ôn Khách Hành nhìn người trước mắt công kích mình, trực tiếp dời đi tầm mắt, đến nhìn cũng lười nhìn hắn. (Bọn họ đang cãi nhau, tình nhân đang cãi nhau nhìn đến người kia đều sẽ phiền lòng nha ~ )
Chu Tử Thư sau khi nhìn rõ ràng là ai liền lập tức buông người đó ra, muốn xin lỗi y nhưng thấy Ôn Khách Hành đến nhìn còn không thèm nhìn mình, càng thêm khó chịu.
Diệp Bạch Y sau khi nhìn đến hai người họ rất ngạc nhiên, lại thấy Chu Tử Thư bóp chặt cổ Ôn Khách Hành càng ngạc nhiên hơn, vẻ mặt như đang xem diễn.
Lúc ở quán trọ, hắn liền đã nhìn ra quan hệ của bọn họ không hề đơn giản.
Chu Tử Thư khi nhìn đến những người khác tâm tư cũng không có quá nhiều dao động. Lúc nhìn Tần Hoài Chương và Tần Cửu Tiêu, một bên tay tiếp cận Ôn Khách Hành vốn là rất gần để ý hắn, một bên tay đặt ở bên hông nhuyễn kiếm trên chuôi kiếm.
Sau khi Ôn Khách Hành cảm giác được xung quanh, cũng không rảnh mà tiếp tục giận dỗi với Chu Tử Thư, cây quạt chuẩn bị sẵn sàng đoạt miệng bất cứ lúc nào
Diệp Bạch Y nhìn thấy không còn náo nhiệt, mới để ý quan sát bốn phía, đương nhiên hắn để ý là những người võ công tốt. Thẳng đến nhìn thấy một người, lửa giận vốn đã im lặng nhiều năm nháy mắt bộc phát ra " Dung Huyền ngươi cái tiểu súc sinh..." sát ý lẫn hàn ý trực tiếp từ trên người hắn bay ra, xông thẳng về phía tiểu súc sinh kia.
Sau khi tiểu súc sinh tránh thoát, một đường thân ảnh màu lam cũng từ trên người hắn bay ra,may mắn trong cái khó ló cái khôn hắn bắt được kia thân ảnh chân, đem người ném trả về. Nếu không yết hầu của tiểu súc sinh sẽ bị đối phương tàn nhẫn làm cho vỡ nát.
Diệp Bạch Y quay đều xem ai động thủ với tiểu súc sinh, liền thấy Ôn Khách Hành ngã xuống đất được Chu Tử Thư ôm trong ngực, duy đôi mắt như cũ độc ác nhín về phía tiểu súc sinh.
Hắn chưa kịp chất vấn thì từ trên trời giáng xuống hai dòng nước xối thắng đến trên người Diệp Bạch Y và Ôn Khách Hành.
Một đạo mang theo tức giận xung quanh ở không gian truyền đến âm thanh " Bình tĩnh chưa? Nếu như chưa ta lại có thể giúp các ngươi."
Chu Tử Thư chặn lấy Ôn Khách Hành vẫn muốn cùng với Dung Huyễn đánh nhau, bình tĩnh hỏi: " Là ngươi đưa chúng ta tới đây?"
Thanh âm mang theo chút sung sướng đáp:" Ta tên là Chấp Niệm, là chấp niệm của các ngươi đánh thức ta, ta đem các ngươi từ khác nhau thời gian kéo đến là muốn giúp các ngươi buông tha chấp niệm của bản thân, khiến ta cũng có thể ngủ ngon"
Lúc Chu Tử Thư lâm vào trầm tư, Ôn Khách Hành bị hắn áp chế không thể cử động lạnh băng trào phúng nói: " Giúp ta buông bỏ chấp niệm?" Xinh đẹp khuôn mặt khơi mào, tay chỉ về khía Dung Huyễn khoé miệng trào phúng càng sâu "Làm hắn vĩnh thế không được siêu sinh, vĩnh trú Vô Gian luyện ngục, sống không bằng chết......"
Diệp Bạch Y đang muốn mở miệng liền thấy Ôn Khách Hành trong lòng ngực Chu Tử Thư mất tích, không biết khi nào bị giam cầm trêm cái ghế đột nhiên xuất hiện
Chấp niệm lạnh băng nói :" Muốn nháo đi ra ngoài nháo, đừng có ở địa bàn của ta gây sự." Nhưng nhìn đến đôi mắt bất khuất ấy, chấp niệm cũng mềm lòng một ít. Đem Cố Tương cùng Thành Lĩnh tiến vào, vì làm cho hắn nghẹn khuất mà cũng đem Tào Uý Ninh kéo vào một thể.
Chu Tử Thư cũng không hoàn toàn tin tưởng lời nói của Chấp Niệm, chỉ là hắn không có câu phản kháng, chỉ có thể... Đi ở sát bên Ôn Khách Hành,tùy thời lôi kéo kiềm chế hắn một chút.
Diệp Bạch Y tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống, Dung Huyền nhìn mấy huynh đệ của chính mình cùng với thê tử, gật đầu một cái cũng ngồi xuống.
Tần Cửu Tiêu mặc kệ vứt bỏ hắn cha,chạy tới bên cạnh Chu Tử Thư ngồi xuống, khiến Thành Lĩnh đành ngồi ở Chu Tử Thư bên kia.
Chu Tử Thư cho Thành Lĩnh một cái ánh mắt, khiến hắn ngồi giữa Cố Tương và Tào Uý Ninh.
Chấp Niệm nhìn thấy Chu Tử Thư vẫn phòng bị như cũ, Ôn Khách Hành còn không có tù thù hận thoát ra, nhưng không có biện pháp! Nếu tạm thời mọi chuyện im ắng liền lập tức bắt đầu mau chóng đi!
Hắn cảm thấy với tính tình của Ôn Khách Hành, tình huống bị tạm dừng nhất định nhiều hơn so với lúc xem ảnh.
Nhưng hắn chỉ có thể tự cổ vũ chính mình: vạn sự khởi đầu nan!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top