Tàu Tumaxic 3

Mãi đầu giờ buổi chiều ngày thứ hai mới thấy Alan đến văn phòng.

- Thế nào, món Xatê ở Sentoza ra sao? - ông ta ngó vào phòng làm việc của viên thanh tra và hỏi.

- Dạ, chắc vẫn ngon tuyệt trần như mọi khi thôi ạ! - Lô đáp, anh không hùa theo giọng bông đùa của sếp.

- Ôi, tôi đi guốc trong bụng anh rồi. Lẽ nào con Dung lại làm anh mặt ủ mày chau thế ư? Con bé tai quái ra trò đấy. Tôi chẳng ngạc nhiên đâu, nếu nó có điều gì đó khiến anh giận dỗi, - Alan vẫn bông đùa.

- Dạ, ngược lại, tôi lại làm cô ấy giận đấy ạ.

- Ra thế cơ đấy? Giận nông nỗi gì vậy, mong anh bỏ qua cho tính tò mò của tôi? Tất nhiên, nếu không phải là chuyện riêng tư của anh chị.

- Dạ, chẳng có gì là riêng tư bí mật cả. Tôi đã không cùng với cô ấy đi Sentoza, nên cứ ngay ngáy lo rằng bây giờ sẽ phải đánh bài một mình không có người cùng bè nữa.

Từ lúc nãy đến giờ Alan vẫn cứ đứng ở ngoài cửa, mãi lúc này mới bước vào trong phòng và ngồi xuống ghế bành.

- Thế thì hỏng rồi, - ông cố làm bộ lấy giọng nghiêm nghị nói, - tôi rất khoái mấy ván bài mới đây. Tôi thích đánh với những đối phương mạnh. Thế cái gì đã níu chân không để anh ra biển với một cô bạn dễ thương biết nhường ấy, hả?

- Dạ, không phải là cái gì, mà là một người ạ. Một tay Xungai nào đó, thợ máy của tàu Tumaxic.

Alan cau mày kinh ngạc.

- Tôi xác minh được rằng tên Xungai này đã thoát chết khi tàu bị đắm, đã xuất hiện ở Xingapo và không biết tại sao Tam Hoàng lại đang lùng hắn.

- Anh tin chắc rằng Xungai đúng là đang ở Xingapo chứ?

Lô nhún vai:

- Có quỷ mới biết được ạ. Có thể trên thực tế đúng là như vậy. Cũng có thể chúng ta sẽ đuổi theo một cái bóng ma. Dẫu sao nếu người Inđônêxia đó còn sống sót và biết một điều gì đấy, thì chúng ta phải tìm ra hắn trước bọn Tam Hoàng.

- Đúng thế, - Alan tì cằm lên cánh tay đang ép vào nơi ngực. - Anh cho rằng ngồi một chỗ ở đây mà lại có thể vượt lên trước bọn chúng được à?

- Bác Alan, có càn quét các ụ tàu cũng vô ích, nếu Tam Hoàng tìm kiếm Xungai đã một tuần nay mà không thấy...

- Tôi đành chịu không đủ lời để bác một lý lẽ như vậy đấy, - Alan dang rộng hai tay và lại tì chiếc cằm hẹp của mình lên cánh tay phải.

- Bác Alan, - Lô sôi nổi nói, - nếu quả đúng như tôi dự đoán thì anh chàng người Inđônêxia đã tìm được một nơi trú thân đáng tin cậy. Vì theo tôi được biết, vấn đề ở đây có liên quan đến tính mạng anh ta. "Quốc vương" giải quyết chuyện này gọn nhẹ hơn hai chục tay thám tử ấy chứ lỵ.

- "Quốc vương" nào? - Alan ngơ ngác hỏi lại.

- Đấy là biệt hiệu của Vương Akhmat.

- Song nếu tính mạng Xungai đang treo trên sợi tóc, anh ta chẳng ngốc nghếch gì lại ẩn náu ở các ụ tàu. Đằng ấy khối người biết anh ta, nên sớm muộn chỗ ẩn nấp của anh ta sẽ bị phát hiện ra.

- Và hơn nữa ở đằng ấy có người đã nhìn thấy anh ta, - Alan cau mày, vẻ hoài nghi.

- Có người đã nhìn thấy, thế mà bọn Tam Hoàng ngóc ngách nào cũng có mặt lại không mò ra thì kể cũng lạ thật. Nhưng cũng có thể phải đợi khá lâu mới được "Quốc vương" phát chuông gọi đấy. Liệu chúng ta có bỏ lỡ thời cơ không? Một khi Tam Hoàng tăng cường xúc tiến việc tìm kiếm anh chàng Inđônêxia, chúng ta có cơ bị đẩy lùi xuống hàng thứ hai đấy.

- Bác Alan, ta đợi một ngày xem sao. Ở đằng ấy Vương thuộc lòng mọi ngõ ngách. Lão ấy thánh lắm.

- Chẳng nhẽ Tam Hoàng không có người của chúng ở các ụ tàu sao? Chắc chắn là phải có chứ. Còn nếu Tam Hoàng muốn giành bằng được anh chàng người Inđônêxia thì chúng sẽ tung nhiều tên vào cuộc săn lùng anh ta. Thế mà chúng ta đặt hy vọng vào có mỗi "Quốc vương". Lực lượng không cân bằng.

Alan đứng dậy.

- Anh làm tôi phải chú ý tới anh chàng Xungai đó. Anh coi như tôi đã tin vào sự tồn tại của anh ta. Nhưng tôi không thể cho anh quá một ngày đâu. Nếu ngày kia mà cái lão "Quốc vương" của anh không gọi điện thì ta phải tự tìm lấy vậy.

Alan tiến đến bên cửa và ngoái cổ lại bảo:

- Thế còn lão thủ quỹ ở Ngân Hàng Trung Hoa ra sao? Đã phát hiện được gì chưa?

- Chưa ạ. Hiện nay chưa phát hiện được gì. Hai người của ta đang lần tìm ra những người quen biết của lão ấy.

- Thôi được. Nghĩa là sáng mai anh sẽ trình bày với tôi kế hoạch tìm kiếm cái chàng người Inđônêxia.

Lô gật đầu.

"Quốc vương" gọi điện vào lúc cuối ngày. Trong ống nghe vang lên giọng nói khàn khàn:

- Tuan thanh tra, tôi đây, "Quốc vương" đây. Tuan đến nhanh lên! Tôi đã tìm ra anh ta.

- Tôi đến ngay đây. Đợi tôi ở chỗ hôm qua chúng ta đã trò chuyện nhé, - Lô đáp.

- Được rồi, tuan thanh tra. Tôi sẽ đợi.

Ra khỏi phòng, Lô chạy vội đến chỗ Alan.

- Bác Alan, "Quốc vương" gọi điện. Hình như lão ta đã tìm thấy anh chàng người Inđônêxia? Tôi ra chỗ các ụ tàu đây. Rồi từ đấy đến thẳng chùa Settiarch đập vài quả dừa tạ ngài con trưởng đức Siva. Tôi, nói chung... bắt đầu thấy tôn kính Xubramania.

- Trước hết anh cứ bám riết lấy anh chàng người Inđônêxia của anh đã, - Alan nói, mắt vẫn không rời khỏi tờ giấy. Viết xong Alan ngẩng đầu lên:

- Có lẽ anh nên đem theo một hai người thì hơn. Ai đã học chữ ngờ...

- Chẳng cần đâu bác. Thu hút sự chú ý không cần thiết để làm gì? Thêm anh lái xe nữa là đủ rồi, - Lô đáp.

- Tùy anh! Chúc anh thành công!

Viên thanh tra chạy vụt xuống nhà dưới. Xe đã đậu ngay lối ra vào.

Mười lăm phút sau Lô đã có mặt ở ngoài các ụ tàu. Vương ngồi chổm hổm tại chỗ hẹn. Nhìn thấy viên thanh tra, lão đứng dậy và chạy lon ton đến đón anh.

- Tôi biết hắn ở đâu rồi, - lão người Malaixia thì thầm, - Tuan vừa đi khỏi, tôi vội bổ đi tìm hắn ngay. Hôm qua lang thang suốt ngày, hôm nay lang thang suốt từ sáng, tôi không tài nào nghĩ rằng đức Alla biết rõ hắn trốn ở nơi nào. Một giờ trước, tôi thấy hai thủy thủ từ tàu Inđônêxia lên cứ đi đi lại lại và ngó ngang ngó ngửa. Không biết họ tìm gì đây, tôi nghĩ. Họ cứ đi đi lại lại và lơ láo nhìn quanh. Không rõ tình cờ thế nào có cái gì đó cứ hút tôi theo hai tên ấy. Tôi nghĩ không biết chúng lên các ụ tàu làm gì? Thủy thủ có việc gì láng cháng ở nơi đây đâu...

- Dẫn tôi đi đi! - Lô ngắt lời lão.

- Thế là, - Vương lẽo đẽo theo sau Lô kể tiếp, - tôi rón rén bám chúng, chúng vẫn đi đi lại lại và ngó quanh, đi mãi tới dãy kho cũ. Kho lúc nào cũng rỗng tếch, nên chẳng ai đảo đến đấy... tôi đi theo chúng, vừa đi vừa nấp sau các thùng. Bỗng tôi nghe thấy tiếng một trong hai tên khẽ gọi: "Xungai! Xungai!" Xungai lên tiếng đáp. Sau đó, bọn chúng trao đổi với nhau bằng ngôn ngữ của chúng. Tôi võ vẽ biết chút ít tiếng của họ, anh em thủy thủ dạy cho mà. Song dầu sao nghe bập bõm lắm. Tôi hiểu mỗi mấy từ "tàu thủy" và "bảy". Mấy từ ấy tôi biết rõ vì được nghe nhiều lần. Chúng còn liến thoắng nói với nhau những gì gì nữa tôi không nghe tiếp, liền chạy đi gọi điện cho tuan.

Chắc Xungai định chạy trốn khỏi Xingapo trên con tàu Inđônêxia, Lô thầm nghĩ, đúng lúc "Quốc vương" tìm ra anh ta.

- Còn xa không? - Lô hỏi người cùng đi.

- Sắp tới rồi, tuan thanh tra, - lão người Malaixia đáp, - đằng sau các thùng kia kìa...

Khi họ luồn lách qua những dãy thùng to đùng xếp bằng bặn và đống kiện cao-su ngổn ngang thì trời đổ tối. Nếu ở nơi quang đãng, hoàng hôn từ từ buông phủ thì tại những chốn hẻm, nó ập xuống tựa hồ có một bàn tay vô hình nào đó mở toang cửa nắp căn tầng thượng áp mái, nơi bóng tối ẩn nấp suốt cả ngày. Xung quanh, ánh đèn nê-ông màu xanh nhạt chập chờn lóe lên.

Bỗng Vương đứng sững lại, rồi khẽ thì thầm:

- Ở đây ạ!

Lão hất đầu về phía hai chiếc xe tải bẹp dí, hoen gỉ. Lô tiến lại gần một chiếc, nhìn vào phòng lái và chẳng thấy ai cả.

- Không, không phải đâu, tuan thanh tra. - Vương khẽ nói, - đằng sau mấy chiếc xe cơ, giữa các thùng ấy. Anh ta đã trò chuyện với bọn chúng tại chỗ đó. Còn tôi lúc đó đã đứng đúng tại đây.

Lô đi vòng ra sau xe và cũng chẳng thấy một ai. Anh quay lại và đưa mắt nhìn Vương, vẻ dò hỏi. Lão bước đến sát bên anh và ngơ ngác nhìn quanh.

- Thề có đức Alla, chúng đứng trò chuyện ngay tại chỗ này này, - lão lè nhè nói. - Có lẽ, anh ta đi đâu chăng? Hay là nấp ở chỗ khác rồi? Cách đây một tiếng còn ở đây mà. Tôi xin...

"Quốc vương" nghẹn lời và rồi rầu rĩ gào lên.

- Lão làm sao thế? - Lô ngạc nhiên.

- À - Ừ! - Vương vẫn rống lên, rồi giơ tay chỉ qua vai viên thanh tra.

Mặt lão méo xệch, môi dưới trễ xuống để lộ hàm răng vàng khè đã bị gãy gần hết, đôi đồng tử thu nhỏ lại trong cặp mắt ti hí. Vương từ từ ngồi sụp xuống, tay vẫn giơ ra phía trước.

Lô quay ngoắt người lại. Trước mặt anh có một chiếc thùng cao gần hai mét, bốn mặt đóng kín chỉ có mỗi một tấm ván bị bậy ra và gạt sang phía bên trái. Sâu trong thùng, một người mình bê bết máu ngồi tựa lưng vào vách hậu của thùng. Mặt người này không còn có thể nhận được nữa, vì nó đã bị cào nát. Lô rùng mình trước cảnh tượng thật khủng khiếp.

"Ta đã đến muộn", một ý nghĩ thoáng qua trong đầu Lô. Anh đưa mắt nhìn Vương, lão run như cầy sấy, răng lập cập đập vào nhau.

- Lại đây, lại gần xem sao nào? - Lô ra lệnh. - Hắn ta phải không?

"Quốc vương" sợ hãi lắc đầu.

- Tôi kh-không da-dám, đ-âu, tu-an th-thanh t-ra ạ. Tôi sợ lă-ắm!

- Đi! - Lô ra lệnh.

Vương đứng dậy, tiến đến bên chiếc thùng và ngó vào, vẻ sợ hãi tuyệt vọng hệt như con quỷ hút máu đang còn sống sờ sờ và ngồi lù lù ở bên trong đó. Lão người Malaixia né sang một bên, ngồi xổm xuống, rồi đưa hai tay ôm mặt.

- A-ư-a-ư, - Lão lại rống lên.

- Xungai à? Lô hỏi.

Lão Vương gật đầu mấy cái, vẻ xác nhận.

- Bị xă-ăm... Hắn ta bị xă-ăm, - lão người Malaixia thở hắt ra từng đợt.

"Ta đã đến muộn rồi, Lô lại nghĩ thầm. Bọn chúng cuỗm mất người làm chứng duy nhất. Bây giờ thì chẳng còn gì nữa. Có thể xem như vụ tàu Tumaxic thế là hỏng bét cả rồi. Biết làm sao được, bản thân ta có lỗi. Alan đã nói đúng: không nên đặt mỗi hy vọng vào "Quốc vương" mà thôi. Giá để lại một hai người ở cảng, sự việc có thể không đến nỗi như thế này".

Anh bước lại gần Vương.

- Đi đi và nhớ là đừng có bép xép đấy nhé. Tôi sẽ đích thân gọi cảnh sát. Nếu cần tôi sẽ tìm. Còn tiền tôi đã hứa cho, lão sẽ nhận sau.

Lão người Malaixia chỉ đợi có vậy. Lão đứng dậy và vừa nức nở khóc, vừa cắm cổ bỏ chạy, thậm chí cũng chẳng hỏi xem khi nào lão sẽ được nhận món tiền thưởng và nhận tại đâu.

Lô trầm ngâm rút thuốc lá ra. Xa xa vọng lại tiếng còi trầm trầm của một con tàu đang rời cảng mới đầu còi nổi lên từng hồi, sau kéo dài liên hồi. "Tàu thủy... bảy" - Lô nhớ lại lời của Vương và nhìn đồng hồ. Bảy giờ hai phút. Lô quẳng thuốc lá và cắm cổ chạy trên lối đi giữa hai dãy thùng.

Viên thanh tra đã luyện tập tốt, nên chạy khá nhẹ nhàng. Độ năm phút sau anh đã ở bên xe.

- Phóng ra cảng ngay, - anh bảo lái xe và buông mình xuống dãy ghế sau xe. - Cho xe chạy thẳng ra cảng. Không phải dừng lại ở cổng, sẽ lý giải sau. Anh biết tòa nhà hành chính không? Màu vàng, cạnh bến bốn ấy?

Anh lái gật đầu và không giảm tốc độ, cho xe lao qua trạm cảnh sát gác cổng vào cảng. Một hồi còi đinh tai nhức óc the thé nổi lên. Xe phanh két lại, đỗ ngay bên tòa nhà hành chính, Lô lao như mũi tên vào chỗ trạm cảnh sát biên phòng và hỏi:

- Tàu nào rời cảng vậy?

- Tàu Inđônêxia, - viên sĩ quan mang quân hàm đại úy màu xanh lá cây ngạc nhiên đáp. - ông là ai?

Lô giơ thẻ ra.

- Tôi cần lên tàu gấp,

- Tiếc rằng tôi không tài nào giúp ông được. Mọi thủ tục đã làm xong cả rồi. Xuồng chở lính biên phòng và hải quan đã quay về. Tôi không có quyền giữ tàu lại.

- Tôi cần lên tàu! - Lô kiên trì nhắc lại. - Vấn đề cực kỳ quan trọng. Tôi sẽ đứng ra chịu trách nhiệm tất. Cho tôi một cái xuồng.

Viên sĩ quan nhún vai.

- Để tôi xem sao. Nhưng người Inđônêxia có thể sinh chuyện rắc rối đấy. Ai sẽ trả tiền cho việc giữ tàu?

- Tôi ở trên tàu không quá nửa giờ. Chẳng ai làm ầm ĩ về chuyện đó cả đâu.

Viên sĩ quan cười.

- Về nửa giờ ấy à? Biết ngay mà, ông chưa bao giờ vấp phải những chuyện tương tự. Ông không rõ những người này đó thôi. Họ bắt phải trả tiền cho mỗi phút vô dụng.

- Thì tôi đã chẳng bảo là tôi gánh chịu tất đấy sao, - Lô bất bình nhắc lại.

Viên sĩ quan đứng dậy khỏi bàn.

- Thôi được. Ta đi đi!

Một chiếc xuồng nhỏ đậu ở bến. Lính biên phòng và nhân viên hải quan đang đứng trò chuyện cạnh đấy.

- Quay trở lại tàu, - viên sĩ quan tiến tới bên họ và bảo. - Ông này sẽ cùng đi với các anh. Ông ấy ở C.I.U.

- Thưa ông đại úy, chúng tôi không có quyền... - một lính biên phòng cất tiếng nói.

Viên sĩ quan hất đầu về phía Lô, ngắt lời cấp dưới:

- Ông ấy gánh chịu mọi hậu quả. Hơn nữa tàu Inđônêxia vẫn chưa rời khỏi hải phận thuộc cảng.

- Chúng tôi biết rõ cái chịu trách nhiệm ấy lắm rồi, - anh lính biên phòng khác làu bàu. - ông ta đến và rồi bỏ đi, còn chúng ta thì cứ việc nai lưng ra gánh chịu tuốt.

Và quay sang phía viên đại úy, anh ta nói tiếp:

- Cần phải ghi vào nhật ký chúng ta lên tàu với lý do gì chứ?

- Chuyện ấy anh khỏi phải lo, - viên đại úy cất cao giọng nói. - Người ta ra lệnh cho anh, anh cứ việc chấp hành.

Người lính biên phòng vùng vằng vẻ bất bình, bước ra ngoài rìa bến và mắt không nhìn Lô, cằn nhằn:

- Xuống đi!

Lô khẽ nhảy xuống phía dưới. Động cơ nổ ầm ầm. Xuồng rời bến và tăng nhanh tốc độ, để lại phía sau một vệt sóng bạc đầu trắng và khéo léo lách tránh cơ man nào thuyền, nào ghe bầu chở các hàng nhẹ từ tàu về bến. Khi họ tiến cách tàu Inđônêxia độ năm chục mét, thủy thủ đánh tín hiệu cho tàu: "Việc khẩn. Buộc lại phải lên tàu".

Những lá cờ nhỏ thấp thoáng trên con tàu chở hàng. "Các ông chặn tàu lại. Tôi phản đối. Các ông phải chịu trách nhiệm về sự chặn giữ này", - người thủy thủ truyền đạt lại nội dung tín hiệu.

Xuồng áp vào mạn trái của tàu. Một chiếc thang dây được ném xuống. Người lính biên phòng liền túm lấy và kéo căng ra. Lô leo lên. Mặc dù được phú cho một tính khéo léo bẩm sinh, nhưng Lô cũng thật vất vả và trầy trật. Chiếc thang dây cứ buột ra khỏi chân về phía trước. Những tiếng cười châm chọc nổi lên vang dội trên đầu viên thanh tra. Lô bực mình leo qua thành vịn của tàu và thấy ngay ở trước mắt khuôn mặt bất bình của thuyền trưởng.

- Có chuyện gì vậy? - Thuyền trưởng hỏi bằng tiếng Anh lơ lớ hoàn toàn không chuẩn xác về mặt phát âm. - Quỷ tha ma bắt các ông hay sao mà cứ phải chạy đi chạy lại như vậy? Các ông còn cần gì ở tôi nữa nào?

Lô lựa lời nói thật đơn giản để giải thích với thuyền trưởng anh là ai và lên tàu với mục đích gì.

- Tàu tôi chứa chấp bọn tội phạm à? - Thuyền trưởng rút ống tẩu ngắn ra khỏi mồm, rồi phá lên cười.

Sau đấy ông ta lại ngậm ống tẩu và ông vừa phả khói thuốc, vừa phì ra một cách giận dữ:

- Xì!

- Không đâu, thuyền trưởng, - Lô đấu dịu nói - tôi không có ý định tìm bọn tội phạm trên tàu của ông. Chúng không ẩn nấp ở đây.

- Nếu vậy thì ông cần gì nào? - Thuyền trưởng luôn luôn đưa mắt nhìn đồng hồ, vẻ phản đối.

- Tôi hy vọng rằng một người trong các ông sẽ giúp tôi tìm ra chúng. Bọn tội phạm ở đằng kia... Ở trên bờ ấy. Ông rõ chưa nào?

Hiểu rõ lời Lô vừa nói, thuyền trưởng rít lên:

- Tôi không có thời gian, ông lấy thời gian của tôi! Tại sao tôi phải giúp ông bắt tên tội phạm của nhà ông? Tôi khiếu nại! Còn tàu buôn là của tôi! Tôi chẳng liên quan gì đến tên tội phạm nhà ông! Tôi là tàu nước ngoài! Người của tôi không lên bờ!

- Ông thuyền trưởng ơi, - viên thanh tra bắt đầu thuyết phục ông ta. - Chúng tôi tiến hành một cuộc đấu tranh chống bọn maphia. Ông không thể không biết bọn chúng. Chúng gây trở ngại cho việc đi lại của tàu thuyền và việc buôn bán, gây trở ngại cho những thủy thủ trung thực như ông. Chúng tôi hành động là vì lợi ích của cả ông nữa. Tôi không cần phải đưa người của ông lên bờ. Chúng ta sẽ nói chuyện tại đây, như vậy mất không quá mười lăm hai mươi phút...

Lô nói chậm rãi, láy đi láy lại từng câu một, mắt luôn luôn nhìn viên thuyền trưởng chằm chằm, để xác minh xem ông ta có hiểu rõ anh hay không. Khuôn mặt của người Inđônêxia phần nào đỡ cau có.

- Ồ, bọn maphia à? - ông ta nói và đảo mắt vẻ kinh tởm, ông ta nói tiếp: - Đúng, đúng, tôi biết rõ. Bọn chó đẻ. Năm ngoái bọn chúng đã cướp tàu của tôi. Tôi đã bị thua thiệt rất nhiều. Đồ lợn nhơ bẩn! Tôi muốn treo cổ cả lũ chúng!

Ông ta thở phì qua ống tẩu, nhìn đồng hồ, suy nghĩ trong vài giây, ước tính điều gì đấy, rồi bảo:

- OK. Tôi sẽ giúp ông. Nếu chuyện đó không mất nhiều thời gian, ông muốn hỏi han gì người của tôi vậy?

- Cảm ơn thuyền trưởng, - Lô cười. - Tôi cam đoan với ông rằng chuyện đó không tốn nhiều thời gian đâu. - ông thuyền trưởng, vấn đề là như thế này, trong số thủy thủ của ông, có người định đưa đồng hương của mình lên tàu.

- Đưa tên tội phạm ấy à? - Viên thuyền trưởng đỏ mặt tía tai hét lên. - Ai cho phép đưa tội phạm lên tàu?! Ai dám cả gan nào?!

- Mong thuyền trưởng hãy bình tĩnh, - viên thanh tra đáp. - Người đó không phải là tội phạm. Ngược lại thủy thủ của ông muốn cứu người đó khỏi bị giết hại. Tiếc rằng, việc không thành. Người đó đã chết rồi!

- Nếu vậy... tôi chẳng còn hiểu đầu đuôi ra sao câ. Ông muốn gì nào? - Thuyền trưởng từ chỗ tức giận chuyển sang sửng sốt kinh ngạc.

- Tôi cho rằng anh chàng ấy, cái người bị bọn tội phạm giết hại ấy mà, đã trò chuyện với thủy thủ của ông và có thể là đã kể lại một đôi điều cho họ nghe về bọn tội phạm. Bọn chúng hình dáng thế nào. Biết đâu họ lại chẳng biết chúng thì sao.

- OK. Nhưng làm sao mà rõ được thủy thủ nào của tôi định che giấu con người tội nghiệp ấy? Thủy thủ của tôi như những con chó ranh ma. Họ không chịu nói đâu. Họ sẽ im thin thít như một cây neo.

Ông ta nói gì đó với người phó của mình, người vừa bị ông ta quát tháo, và rồi quay lại bảo Lô:

- Ta đi về phòng của tôi. Có bia lạnh. Mười phút nữa sẽ rõ.

Lúc sau, một thanh niên quãng độ hai mươi nhăm tuổi mặc áo quần thủy thủ ló mặt đến. Anh ta chần chừ dừng lại ở nơi cửa và sợ hãi nhìn thuyền trưởng. Ông này tuôn ra đôi lời bằng ngôn ngữ của mình và anh thủy thủ đưa mắt nhìn viên thanh tra.

- Anh ấy có biết tiếng Anh không? - Lô hỏi thuyền trưởng.

Chủ căn phòng khinh bỉ chề môi và "xì" một hơi dài. Có lẽ ông ta cho rằng cái vốn kiến thức tiếng Anh của mình là lý tưởng.

- Thôi được, - Lô mỉm cười, - ông làm ơn hỏi giúp họ tên cái người mà anh ta định đưa lên tàu là gì.

Viên thuyền trưởng dịch lời của Lô.

- Xungai, - anh thủy thủ khẽ đáp, mắt nhìn viên thanh tra, vẻ cả tin.

Anh ta chắc hẳn biết rõ rằng nếu không có người lạ ở trong phòng thì anh ta đã bị choảng một mẻ nên thân. Tuy nhiên, vị tất anh ta đã nuôi ảo tưởng về phút giây sắp tới của mình. Anh ta co rúm người mỗi khi nghe giọng thuyền trưởng nói với anh ta. Căn cứ vào toàn bộ sự việc thì đủ rõ là chuyện gì sẽ xảy ra với anh ta ngay sau khi Lô rời khỏi nơi đây.

- Anh hãy kể lại tất cả những gì mà anh đã rõ về anh ta, - Lô yêu cầu.

Nghe dịch xong, anh thanh niên liền vội vã tuôn ra một tràng. Độ năm phút anh kết thúc câu chuyện độc bạch của mình mà giây giây lại bị những lời khiển trách của viên thuyền trưởng làm đứt quãng. Thuyền trưởng nắm một cách chật vật thực chất của câu chuyện, chắc chắn ông ta không tin rằng cấp dưới của mình lại dính dáng đến chuyện này. Sau đấy, ông ta cau mày cố uốn lưỡi trọ trẹ trình bày thực chất điều mà mình vừa nghe được cho Lô. Đến lượt viên thanh tra cố rán sức chú ý nghe.

Sự việc xảy ra trên tàu Tumaxic thật bất ngờ và khó tin đến nỗi mới đầu Lô thấy nghi nghi hoặc hoặc; không biết anh chàng thủy thủ nói có đúng không, liệu anh ta có nhầm lẫn gì không. Lô yêu cầu anh thanh niên gọi người bạn cùng đi với anh ta đến gặp Xungai và buộc người này cũng phải tường thuật những điều mình đã được nghe chàng thợ máy tàu Tumaxic kể lại. Các giả thuyết đều trùng khớp.

Lô đứng dậy, cảm ơn thuyền trưởng và rời căn buồng tàu. Vừa đóng cửa lại, anh đã nghe thấy tiếng hò hét của thuyền trưởng và mấy tiếng tát tai đôm đốp nổi lên.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangho#hk