Lập mưu 2

Gánh hát rong của người Hoa mà ở Xingapo người ta gọi dưới cái tên Malaixia là vaiăng đang trình diễn tại ngã tư Natsin, Orchard và đường Tanglio ngay cạnh ngôi biệt thự trắng toát như tuyết của anh em nhà Âu. Khán giả đứng chen chúc quanh chiếc sân khấu dựng vội bằng gỗ. Đám bán hàng ở ngoài đường phố khéo léo lách xe đẩy của mình giữa đám đông, kẻ bán mía, người bán nước dừa đá, nước Coca Cola, nước cam, tranh nhau mời chào.

Trong bóng hoàng hôn sắp lặn, sân khấu rực sáng ánh đèn trông tựa một lỗ thủng lớn hình chữ nhật trên tấm vải đen rất rộng. Phần trên của sân khấu chăng liên tiếp mấy băng vải đỏ hẹp có tua viền màu xanh bạc phếch trên viết đầy những chữ khó đọc nét đen và vàng. Hai bên và ở phía sâu trong sân khấu treo những bức pa-nô lớn bằng giấy bồi có tranh vẽ trên nền xanh, vàng, đỏ. Bàn tay của một họa sĩ nửa mùa đã phác họa lộn xộn những đoạn trích trong sinh hoạt của các bậc đế vương Trung Hoa cổ xưa, những hình thần thánh, hình rồng những chữ tượng hình, những hoa văn cầu kỳ.

Trên cái nền trang trí vô vị và thô thiển ấy, mấy đào kép trình diễn một vở trích trong một tác phẩm nào đó của Trung Hoa thời trung cổ. Mặt diễn viên trát bự son phấn trắng, đỏ, xanh đến mức cái mùi hăng hắc của nó sực lên đập vào mũi đám khán giả. Theo truyền thống cổ xưa của cánh hát tuồng rong thì mỗi màu sắc đặc trưng cho một nét tính cách nào đó.

Mỗi vở diễn có kèm theo một làn điệu nhạc rầu rĩ do dăm ba nhạc công trình diễn và giữa hai hồi nổi lên những tiếng trống ầm ĩ.

Các khán giả say mê và hiểu rõ tích của các vở tuồng cổ Trung Hoa thì hoặc vỗ tay ầm ầm, hoặc tấm tắc chặc lưỡi mỗi khi thấy xuất hiện một nhân vật mới, hay mỗi động tác của các diễn viên.

Buổi biểu diễn đã đến đoạn kết. Một người đàn ông cao lớn, chắc là nhân vật chính xuất hiện trên sân khấu giữa tràng vỗ tay nổi lên như sấm dậy của đám người xem, còn các diễn viên khác thì cung kính cúi đầu trước nhân vật đó. Người đàn ông mặc áo thụng màu huyết dụ có thêu hoa văn, tay áo rộng thùng thình, đầu đội mũ miện, tay cầm kiếm. Mặt diễn viên hóa trang màu đỏ son là màu tượng trưng cho lòng dũng cảm, chính trực và thủy chung. Lông mày kẻ rộng ở phía ngoài và nhỏ dần phía chân mũi cũng có mối quan hệ trực tiếp đến ý nghĩa tượng trưng, chúng muốn nhấn mạnh tính cách cao đẹp về đạo đức của nhân vật. Bộ râu không rậm nhưng dài tới bụng là bằng chứng không những về tuổi tác, mà còn về sự thông thái của nhân vật.

Người đàn ông bước mấy bước dọc theo chiếc bệ kê cao, rồi dừng lại, vung kiếm lên và cất giọng oang oang bảo những người đang đứng trên sân khấu:

- Từ khi các anh hùng Lương Sơn Bạc chịu khuất phục nhà Tống, đánh tan quân Liêu ở phương Bắc và tiến xuống phương Nam, thì họ đã phải dốc ra bao công sức... Lúc này ta muốn quay về nhà, mình khoác gấm vóc, lòng mơ ước trao quyền cao chức trọng cho vợ và truyền lại cho con cái. Nhưng chuyện gì chờ đón ta ở nhà? Ta, một chinh phu lừng danh vang dậy khắp núi sông? Chúa công của ta đã tước đoạt của ta hết trọi, cả mùa màng, cả tiền bạc, cả vợ hiền.

Diễn viên quay về phía khán giả và nhìn lướt qua đầu họ trong đêm tối, rồi ngâm nga:

Nước sông trong xanh gợn sóng

Không trồng trọt không gặt hái hỡi người quân tử kia,

Chớ ăn không!

Tiếng trống nổi lên vang động. Khán giả điên loạn vỗ tay, huýt sáo ầm ĩ, cố biểu lộ lòng ngưỡng mộ tán thưởng của mình. Buổi trình diễn kết thúc.

Nhân vật chính nghiêng mình chào, rồi bước vào phòng hóa trang. Hắn gỡ lông mày, râu, mũ miện và cởi áo. Người đàn ông hổn hển thở, lỗ mũi phập phồng, mắt mơ màng nhìn vào gương, rõ ràng là hắn vẫn còn xúc động về vai mà hắn đã đóng. Hắn cúi sát gương và ngắm kỹ những nếp nhăn ở hai bên mép, rồi đưa tay lên vuốt nhè nhẹ cho chúng giãn ra.

Một diễn viên bước vào, nghiêng người đặt chai bia ướp lạnh và một cái cốc xuống chiếc bàn con ở trước mặt người đàn ông. Người đàn ông từ từ quay lại và uể oải giơ tay tát đánh bốp một cái vào mặt anh diễn viên. Góc mép hắn chảy xuống, làm cho khuôn mặt hắn trở nên kiêu căng.

- Đã bao lần tao bảo mày là bia phải đợi tao, chứ không phải ngược lại rồi, hả? - Hắn khẽ hỏi.

- Xin Hồng Trượng tha lỗi cho tôi, - anh diễn viên đáp, vẻ biết lỗi. - Tôi bị một tên nào đó níu áo giữ lại. Nghe đâu y ở Hội nghệ thuật sân khấu thì phải.

- Y cần gì?

- Y muốn được gặp anh.

Hồng Trượng bĩu môi tỏ vẻ ngạc nhiên.

- Thế tự mày không hỏi được xem y đến đây làm gì hay sao hở?

- Tôi đã hỏi. Nhưng y cứ một mực khăng khăng đòi gặp anh.

Hồng Trượng rót bia ra cốc, uống vài ngụm, rồi gõ nhè nhẹ ngón tay xuống mặt bàn.

- Ngoài phố vẫn yên tĩnh đấy chứ?

- Vâng ạ!

- Thôi, được rồi. Cho y vào đây. Còn mày ra đứng nấp ở sau cửa.

Anh diễn viên biến mất sau hốc cửa, mấy giây trôi qua, một người Hoa trạc độ ba mươi, ba mươi hai tuổi bước vào phòng. Anh ta mặc bộ com-lê xanh cắt rất khéo, áo sơ-mi hồ thẳng nếp, cổ thắt cra-vat to màu sặc sỡ.

- Tôi được xem buổi trình diễn thứ hai của gánh tuồng này, - anh ta vừa đi vừa nói, - và không thể không bày tỏ lòng khâm phục của bản thân trước diễn xuất của ông...

Hồng Trượng lặng lẽ cúi đầu tỏ vẻ cảm ơn, rồi ngước cặp mắt dò hỏi nhìn người đàn ông vừa bước vào phòng.

- Đây là điều duy nhất mà ông muốn nói với tôi à?

- Ồ, tất nhiên là không rồi, - khách mỉm cười.

- Tôi là Cung. Tôi đại diện cho Hội nghệ thuật sân khấu và thay mặt Hội tôi muốn đề xuất với ông, với tư cách là người phụ trách gánh tuồng, một đề nghị có lợi.

- Tôi sẵn sàng nghe ông trình bày.

Cung ngập ngừng đôi chút.

- Xin lỗi ông, tôi không được biết quý danh của ông.

- Phấn.

Hồng Trượng lại rót bia ra, rồi quan sát người vừa bước vào với một vẻ hơi nhạo báng.

- Ông Phấn ạ, có lẽ ta nên chọn một chỗ thích hợp hơn để trò chuyện, ông thấy thế nào? Ông ưa dùng món Âu? Cơm Tàu? cơm Nhật?

- Hừm, tôi không dám quả quyết rằng sẽ chấp nhận lời mời lịch thiệp của ông, - Hồng Trượng lạnh lùng nói. - Ta nên trao đổi ngay tại đây thì tốt hơn.

- Ồ, không nên, ông ạ, - người đàn ông trẻ tuổi phản đối. - Mong ông không nên khước từ. Ta vừa ăn vừa nói chuyện sẽ thoải mái hơn. Hơn nữa, tôi cho rằng bản thân tôi có nghĩa vụ phải cảm tạ ông về niềm vui mà ông đã đem lại cho tôi. Ông lựa chọn tiệm ăn, tôi sẽ đặt bữa ăn tối.

- Thôi được, - Hồng Trượng chấp nhận sau một vài giây lưỡng lự. - Nếu vậy tôi đề nghị là ta đến ăn ở tiệm Sin Léon.

- Nếu tôi không nhầm thì tiệm này nằm trên đường Macpherson, trên cổng có vòm cuốn màu đỏ, đúng không nào?

- Đúng đấy!

- Ông sành thật. Tôi chưa đến tiệm đó lần nào, nhưng được nghe chỗ quen biết hết lời ca tụng nó. Nghe đâu ở đấy có món tuyệt vời nấu theo kiểu Quảng Châu. Như vậy là chúng ta sẽ hội ngộ chứ?... Bốn mươi phút nữa nhé! À không, có lẽ một giờ nữa.

- Tốt lắm. Tôi chờ ông ở tiệm Sin Léon.

Cung lịch sự nghiêng mình chào, rồi bước ra ngoài. Hồng Trượng xoay người lại phía gương và bắt đầu lau sạch lớp hóa trang. Sau đó, y khe khẽ huýt sáo. Người diễn viên đã báo cho y biết về việc Cung muốn gặp y lúc nãy lại xuất hiện ở nơi cửa.

- Mày đã nghe rõ hết cả rồi chứ?

- Thưa Hồng Trượng, nghe rõ cả rồi ạ!

- Tao chẳng ưa cái thằng cha ấy chút nào cả. Gọi điện báo cho Tân biết rằng cái thằng cha đó sắp đến đặt bữa ăn tối và tao sẽ có mặt ở đằng ấy vào lúc chín giờ. Mày cùng đi với tao đấy.

- Vâng ạ!

Mười phút sau, Hồng Trượng bước ra phố. Chiếc xe Toyota màu xám sẫm đỗ ở phía bên kia đường chạy giật lùi trở lại, cửa xe mở ra, Hồng Trượng buông mình xuống hàng ghế sau, rồi khoan khoái duỗi thẳng chân. Biểu diễn xong, y thấy mệt mỏi, lúc này y mới cảm thấy khoan khoái đôi chút.

- Mày đã gọi điện được cho tay Tân chưa? - Y hỏi tên cùng đi với y, khi xe bắt đầu chuyển bánh.

- Dạ, thưa anh, rồi ạ, - tên này đáp. - Anh Tân bảo rằng anh đến rất đúng lúc. Anh ấy có tin gì muốn thông báo với anh đấy.

Hồng Trượng ngả đầu ra lưng ghế và lim dim mắt. Đây là tư thế Hoàng Long vẫn thích ngồi. Y cảm thấy mình là trùm của Tam Hoàng trong chốc lát. Hẳn là y chưa khi nào có ý định rồi có lúc y sẽ là trùm của hội bí mật. Thế tại sao lại không tự coi mình là Hoàng Long, dù chỉ trong giấc mơ thôi nhỉ? "Phòng xanh", chiếc kiếm Samurai, thái độ xun xoe của những kẻ quanh mình...

Chiếc xe Toyota chạy êm như ru trong thành phố về đêm. Qua làn mi buông sụp, Hồng Trượng cảm thấy ánh đèn nê-ông nhấp nháy trên các bảng quảng cáo ở hai bên đường phố và đồng thời cùng một lúc, những cảnh rực rỡ nối đuôi nhau xuất hiện trong trí tưởng tượng của y dưới những ánh đèn xanh, xanh lục, đỏ... Y thấy mình ngồi trong chiếc ghế bành còn Bạch Phiến Chỉ đứng trước mặt y. "Chú có thể ra về được rồi", Hồng Trượng nói, rồi nhấc chiếc kiếm Samurai lên cầm ở tay, còn Bạch Phiến Chỉ mặt méo xệch vì sợ hãi, chân bước giật lùi, mắt không rời khỏi tay Hồng Trượng. "Thưa tiên sinh, - Bạch Phiến Chỉ quỳ sụp xuống và cất giọng khản đặc. - Thưa tiên sinh, đệ xin tiên sinh rủ lòng thương...". "Muộn rồi". - Hồng Trượng lạnh lùng đáp và nhắm mắt lại.

Hồng Trượng không còn cảm thấy ánh đèn nê-ông nhấp nháy nữa, y ngó nhìn ra ngoài cửa xe, lúc này xe đang chạy trong khu vực kinh doanh mờ tối của thành phố, giữa những dãy nhà đồ sộ, buồn tẻ của các ngân hàng, các hãng buôn bán, công ty tàu biển. Nghĩ đến Bạch Phiến Chỉ, mặt mày Hồng Trượng tối sầm hẳn đi. Y vẫn chưa hoàn hồn sau buổi trò chuyện tối qua tại "Phòng xanh" của Hoàng Long. Cái quân lòng lang dạ sói Bạch Phiến Chỉ ấy không bỏ lỡ cơ hội để chõ cái mõm đê tiện của hắn vào công việc của người khác. Gì thì gì chứ, cái chuyện xúi bẩy xỏ xiên, hắn đến là sành. Giọng hắn cứ ngọt xớt. Ba năm trước đây, chính hắn đã tìm mưu tính cách đẩy Thủ Tự đến chỗ bị xử tử hình, bằng cách ton hót với Hoàng Long rằng Thủ Tự mơ được đứng đầu Tam Hoàng. Hắn tinh quái như loài rắn độc, hắn đã khước từ không nhận chức vụ của kẻ bị hành quyết, mặc dù hàm của Thủ Tự rất cao. Không, đừng hòng bịt mắt, lòe được Hồng Trượng này. Y biết tỏng Bạch Phiến Chỉ thèm muốn gì. Hắn muốn biết rõ xem tình hình ở các băng ra sao, để thâu tóm tất cả vào tay mình và chờ khi có điều kiện là leo tót ngay lên chiếm chỗ cao nhất. Tên Thủ Tự trước có thể gây trở ngại. Nó láu tôm láu cá chứ không như tên hiện nay. Do đó, Bạch Phiến Chỉ cố bám lấy chỗ của hắn để từ đấy dễ tỉa bọn kia. Lợi dụng lòng khoan hậu của Hoàng Long, hắn mặc sức tung hoành. Nhưng không sao, rồi sẽ có lúc cả hắn cũng sẽ bị vấp ngã vỡ mặt. Gặp dịp Hồng Trượng này sẽ chẳng tha nhà ngươi đâu. Cứ thoát ra khỏi chuyện rắc rối với cái tên Xungai ta sẽ tính sổ với hắn. Nhưng không biết cái tên người Inđônêxia đáng nguyền rủa ấy loay hoay thế nào mà lại bơi được vào bờ nhỉ? Mau chóng tìm ra hắn bằng cách nào đây? Bạch Phiến Chỉ bảo rằng người ta bắt gặp tên thợ máy ở các ụ tàu, song người của Hồng Trượng đã lùng sục đằng ấy suốt chiều qua, cả ngày hôm nay, thế mà vẫn chẳng được tích sự gì cả, và ba ngày nữa... Hồng Trượng co rúm người lại khi nhớ tới nét mặt của tên trùm Tam Hoàng lúc hắn cầm chiếc kiếm Samurai trong tay. "Ma đưa lối quỷ dẫn đường thế nào mình lại nhận lời mời ăn bữa tối hôm nay nhỉ? - Y rủa thầm. - Vị tất Hội sân khấu đã quan tâm đến mình, bọn lâu la đã xác minh được rằng tên Cung không có quan hệ gì với cái hội đó cả, lẽ ra mình nên ở nhà thì hơn. Kể cũng lạ thật, chẳng rõ tên ấy muốn gì nhỉ? Hồng Trượng có linh tính là Cung sẽ gây cho y nhiều chuyện khó chịu đây. Lời khen ngợi của hắn về buổi biểu diễn thật gượng gạo và việc hắn đề nghị y cùng dùng bữa tối với hắn thì lại càng hoàn toàn khó hiểu. Hội sân khấu và gánh hát rong ngoài đường phố có điểm gì chung giống nhau nhỉ? Tóm lại chẳng có ý nghĩa gì cả, cái tên mặt mẹt ấy muốn được gặp y, Hồng Trượng, để nhằm làm gì đây. Nếu hắn đưa ra một đề nghị có lợi thì cũng phải dè chừng suy nghĩ đã. Nhỡ Cung là người của Bạch Phiến Chỉ cử đến thì sao? Hồng Trượng liền tự rủa thầm ngay về những suy nghĩ ngốc nghếch đó. Thời gian gần đây y không rõ sao lại hay bẳn tính đến thế. Không, Bạch Phiến Chỉ đừng hòng đụng đến một sợi tóc của y. Bất luận thế nào y cũng không để bị lừa. Tuy vậy, sau khi thấy đồ súc sinh ấy đánh hơi thấy chuyện tên Xungai thì cần phải thận trọng hơn với hắn trong mọi lúc. Có điều không rõ là quả đúng tay chân của hắn đã phát hiện ra rằng người ta đã bắt gặp tên thợ máy ở các ụ tàu, hoặc Bạch Phiến Chỉ biết rõ bọn lâu la của Hồng Trượng đã để sổng mất tên Inđônêxia ấy. Xe quặt sang đường Seleggi. Hồng Trượng uể oải nhìn đồng hồ. Còn nửa tiếng nữa mới tới giờ hẹn gặp Cung. Nghĩ đến tất cả những sự việc xảy ra trong hai ngày qua, Hồng Trượng điên tiết lên và thấy cần làm cho lòng mình thanh thoát.

- Hãm xe lại, - y bảo lái xe khi xe chạy đến gần khách sạn Trung Hoa, tuy đang cho xe phóng rất nhanh, trong nháy mắt, lái xe đã xác định ngay được phương hướng. Đang trên đà chạy, chiếc Toyota khéo léo lọt vào giữa hai hàng xe du lịch đủ loại màu sắc đậu san sát bên nhau và rồi dừng lại ở chỗ cổng ra vào. Người Ấn Độ gác cổng lực lưỡng chạy vội ra mở cửa xe. Anh ta phủ đến tận mắt cá một tấm vải đen dính đầy những miếng đồng mạ lấp la lấp lánh, chân đi ủng đen bóng loáng, đầu đội mũ chụp bằng đồng. Y phục của anh ta làm ta nhớ tới một nét gì đó vừa của một hiệp sĩ thời Tepton, vừa của một lính cứu hỏa. Hồng Trượng hững hờ đưa mắt nhìn anh chàng, chẳng là hiếm có khách sạn nào lại không có anh chàng gác cổng ăn mặc lố lăng kỳ quặc và rồi bước ra khỏi xe. Y tung qua vai một đồng hai mươi nhăm xu mà chàng lính cứu hỏa, hiệp sĩ vội chộp lấy, và bước vào cổng khách sạn. Đôi cánh cửa kính lớn lặng lẽ mở rộng, chờ y bước qua, lại khép chặt.

Những quầy hàng nhỏ, trưng bán toàn đồ quý như áo quần, giày dép, đồ trang sức, đồ cổ, nằm san sát quanh bốn bức tường một căn phòng rộng thênh thang. Tại mỗi khách sạn lịch sự dù lớn hoặc bé đều thấy nhan nhản các gian hàng như vậy, song rất ít khách ghé vào mua hàng. Tuy vậy, sáng sáng, cứ đúng đến giờ nào đó, chủ nhân lại ầm ầm kéo tấm cửa cuốn bằng kim loại che mặt quầy rộng bằng kính lên, kiên nhẫn chọn hàng ra phủi bụi, cả gia đình ăn uống ngay tại quầy, rồi lại chọn hàng, lại ăn uống và rồi đến chiều tối, vào đúng một giờ nào đó, hạ tấm cửa cuốn bằng kim loại xuống.

Hồng Trượng rẽ sang phải và đẩy cửa một quầy hàng trên có đề một hàng chữ bằng nê-ông "áo dài phụ nữ". Chiếc chuông nhỏ treo ngay trên trần khẽ thánh thót kêu leng keng. Chủ nhân, một người Hoa béo núc ních, vội vã chạy ra từ sau chiếc quầy kính ngập áo dài hoa sặc sỡ. Chắc hẳn ông ta vừa mới ăn xong, nên hân hoan vui vẻ. Cặp mắt long lanh nheo nheo của ông ta và bộ răng khấp khểnh vàng khè nhe ra, nửa như tươi cười đon đả, nửa như tỏ tình yêu say đắm đối với con người có thể là khách hàng.

Nhưng chiếc mặt nạ ân cần niềm nở trong nháy mắt, buột khỏi khuôn mặt ông ta và để lộ ra những nét bối rối, hốt hoảng. Ông ta lùi bước trở lại sau quầy kính, còn Hồng Trượng mặt lạnh như tiền, lừng lững dấn lên theo ông ta. Khi thấy lưng chạm vào đến tường, người bán hàng từ từ giơ hai tay lên để che đỡ. Hồng Trượng tiến lên vài bước nữa, vung mạnh tay chém vào sống mũi chủ hiệu. Ông chủ hiệu rú lên và lấy hai tay ôm mặt. Máu rỉ ra thành một dòng nho nhỏ qua kẽ tay ông ta.

Từ căn phòng phía sau, một phụ nữ người Hoa đứng tuổi, dáng dấp đẫy đà, có bộ mặt hốt hoảng nhìn ra. Khi biết rõ chuyện xảy ra ở phòng ngoài, bà ta ba chân bốn cẳng vội chạy đến lật ngược mặt tấm bảng để thông báo rằng gian hàng đóng cửa và len lén quay trở vào. Hồng Trượng không buồn liếc nhìn bà ta, y dằn giọng khẽ hỏi chủ hiệu:

- Nhà ngươi quên phải trao tiền cho người của ta vào ngày nào rồi à?

- Hôm qua, tôi không... - Người đàn ông béo núc ních cất giọng nói, tay vẫn khư khư ôm mặt. Ông ta nói chưa dứt lời, Hồng Trượng đã lấy mũi giày đá mạnh vào đầu gối chủ hiệu.

- Ố-ô-ố-i, - chủ hiệu rú lên và ngã lăn xuống sàn.

Hồng Trượng lặng lẽ quay ra. Đến cửa y dừng lại, mắt không thèm nhìn người Hoa đang rền rĩ ở dưới sàn. Hồng Trượng dằn giọng:

- Ta mà phải đến đây một lần nữa, thì nhà ngươi sẽ phải trả một giá rất đắt đấy.

Đúng lúc đó, một cô gái kháu khỉnh tuổi chừng mười sáu bước vào, nghe thấy tiếng rên của người bán hàng, cô ta vội chạy lại phía sau quầy.

- Bố, sao thế bố?

- Không sao cả đâu, con, không sao cả đâu, con, - chủ hiệu sợ hãi làu bàu. - Về phòng của con đi.

Cô gái quay ngoắt lại và nheo mắt nhìn Hồng Trượng.

- Ông là ai? Ông cần gì?

- Con có nghe bố bảo gì không, con? - Chủ hiệu thét lên, vẻ gần như tuyệt vọng. - Về phòng con đi, nhanh lên!

- Sao lại đuổi cô ấy đi vậy? - Hồng Trượng dịu dàng hỏi người đàn ông béo núc ních.

Y đến bên cô gái và nâng cằm cô lên.

- Cô em muốn biết ta là ai và ta cần gì hả? Ta cần cô em đấy.

- Buông tôi ra, - cô gái gạt mạnh tay Hồng Trượng.

- Con ơi! - Chủ hiệu rên rỉ, vẻ van nài.

- Nghe đây, cô em, - Hồng Trượng nắm chặt vai cô con gái chủ hiệu, - cô em hãy tỏ ra dịu dàng, nếu muốn bố cô em sống sót...

Từ căn phòng phía sau vọng ra tiếng trẻ con khóc.

- ... Và cả cái quái thai kia nữa, - Hồng Trượng nói tiếp.

- Cút khỏi đây ngay! Hay phải để tôi gọi cảnh sát nào! - Cô gái tức giận nói:

- Con, - người Hoa béo núc ních giơ tay vươn người về phía cô gái. - Con ơi, bố van con, im đi con!

Cô gái quay lại ngơ ngác nhìn bố:

- Nhưng bố...

- Về phòng con đi, con! Về phòng con đi! - Chủ hiệu thều thào.

Hồng Trượng nhìn đồng hồ.

- Thế này nhé, - y lạnh lùng nói. - Lúc này ta đang bận. Ngày mai, cô bé sẽ có mặt ở chỗ ta.

Y nói câu đó y hệt giọng Hoàng Long đã nói tối qua.

- Người của ta sẽ đến đón cô ấy.

- Thưa ngài Phấn, - chủ hiệu hai tay chắp ngực. - Thưa ngài Phấn, tôi van ngài, xin ngài đừng đụng tới cháu. Tôi sẵn sàng hiến dâng toàn bộ của cải của tôi...

- Lẽ nào ngần ấy con mà anh còn cảm thấy chưa đủ à? - Hồng Trượng chân thành ngạc nhiên. - Nếu vậy cứ việc mà sòn sòn. Đừng quên rằng ta không quen nhắc lại lần thứ hai đâu nhé.

Y vỗ vỗ má cô gái:

- Ngày mai, bé nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #giangho#hk