Chương 6: Buổi phỏng vấn ác liệt
#Cá Basa
Lần này phỏng vấn sẽ là 5 người một lượt, sau khi nộp hồ sơ và lấy được số thứ tự, Trịnh Thiều Phương ngồi trò chuyện với Ly Mật được 30 phút thì đã tới lượt cô vào cùng 4 ứng viên khác.
Thật sự nếu như yêu cầu tuyển chọn giống như Ly Mật đã nói, Trịnh Thiều Phương sẽ rớt không chút nghi ngờ.
Đừng đùa giỡn, đại tiểu thư tay không dính nước như cô làm sao lại biết làm mấy thứ kia!!?
Ngồi vào ghế vị trí, cô nhìn một chút, 5 ứng viên, 4 người là nữ, chỉ có duy nhất 1 người đàn ông. Lại còn... Có 2 người ăn mặc giống như muốn nói rõ ràng ta tới là để "ứng cử vào vị trí phu nhân chủ tịch" vậy, những gì cần phô đều phô, không cần phô thì cũng phải kéo lên cao hết cỡ mới chịu được.
"E hèm... Bây giờ xin mời các vị tự giới thiệu về bản thân, một số điểm tóm tắt ngắn gọn, nghiệm làm việc và khả năng cá nhân..."
Cô gái ở vị trí ghế số 1 vô cùng tự tin ép ép bộ ngực, cao hứng giống như cô ta ở vị trí đầu tiên, thì nghiễm nhiên sẽ là người được chọn vậy: "Tôi tên là Mộc Tâm Nhiên, 24 tuổi, tốt nghiệp đại học Kinh tế khoa quản trị kinh doanh, có kinh nghiệm làm việc 2 năm ở..."
"Tôi là Lộc Hàm, 22 tuổi..." Nam thanh niên nhẹ nhàng nói.
Tiếp tới là một cô gái có ngoại hình khá xinh xắn, có vẻ là thực tập sinh vừa ra trường tới thử vận may. "Tôi là Lệ Á Đồng, năm nay 28 tuổi, có kinh nghiệm làm quản lý 5 năm ở chi nhánh Vũ thị..."
28 tuổi!!?
Hai mắt cô khẽ lóe. Thế quái nào mà cách ăn mặc và trang điểm cùng khí chất trên người cô ta, nói cô ta 18 tuổi cũng sẽ không ai nghi ngờ được!
Đây mới chính là cao thủ đây rồi, một đối thủ vô cùng nặng ký. Vẻ ngoài thanh thuần dễ thương tạo hảo cảm cực tốt, tuổi đời lại từng trải và nhiều kinh nghiệm làm việc tại tập đoàn...
Nếu như cho cô chọn lựa, không nghi ngờ ngay lập tức cô sẽ chọn Lệ Á Đồng!
Sau phần giới thiệu của Lệ Á Đồng, lẽ dĩ nhiên trong mắt các vị giám khảo phỏng vấn đều tràn ngập hài lòng.
Lệ Á Đồng mỉm cười ngọt ngào cúi đầu, khóe miệng ở một nơi khó thấy khẽ nhếch. Quả nhiên là dễ dàng, vị trí thư ký này chắc chắn sẽ thuộc về cô mà không phải ai khác!
Sau đó sẽ là vị trí phu nhân tổng giám đốc nữa!
Tiếp theo Lệ Á Đồng là Trịnh Thiều Phương, cô rất đơn giản giới thiệu bản thân, đặc biệt là nói tới "không có kinh nghiệm" làm việc trước đây, Trịnh Thiều Phương để ý thấy các vị phía trên hoàn toàn không hề tỏ ra phật ý, trong lòng thở phào.
Quả nhiên là buổi phỏng vấn này hoàn toàn không tầm thường. Giống như lợi thế của Lệ Á Đồng cũng không lớn tới vậy.
Tới người cuối cùng, cô ta mặc một bộ váy da bó sát màu đen, cả người đều toát ra pheromone quyến rũ thành thục, vô cùng tự tin giới thiệu bản thân: "Tên của tôi là Lý Cẩm Thanh, 32 tuổi. Tôi có bằng cấp thạc sỹ về quản lý nhân sự và quản trị kinh doanh, cùng với 5 năm làm quản lý cấp cao của thương hiệu thời trang La 'dmore nước ngoài!"
Học vấn, kinh nghiệm, cùng với tuổi tác cách làm việc từng trải, Lý Cẩm Thanh hoàn toàn không hề thiếu ở một phương diện nào cả!
Trịnh Thiều Phương đánh mắt ra hai bên, quả nhiên Lệ Á Đồng và Mộc Tâm Nhiên đều cau mày, Lộc Hàm thì có vẻ vốn cũng không quá nhiều hi vọng cạnh tranh, bình bình đạm đạm nhìn đồng hồ treo tường.
"Cảm ơn các cô, bây giờ chúng tôi sẽ đưa ra câu hỏi, ai nắm chắc thì giơ tay trả lời!" Một nữ giảm khảo cười cười, biển tên phía trước ghi rõ, trưởng phòng nhân sự.
"Nếu như chủ tịch bị người ám sát, các cô sẽ phản ứng như thế nào?" Trưởng phòng nhân sự cong mắt cười.
Bị... Ám sát?
Khóe miệng Trịnh Thiều Phương giật giật.
Chẳng lẽ thời đại này làm tài phiệt mệt mỏi như vậy sao? Ra đường cũng lo lắng bị ám sát chết? Cô nhớ cô cũng có thể gọi là thiên kim tiểu thư, nhân vật phong vân giới chính trị, cũng chưa bao giờ nghe qua cha và anh trai nói mấy chuyện ám sát này đâu.
"Tôi!" Thật bất ngờ, Mộc Tâm Nhiên đã ngay lập tức giơ tay lên.
Nữ trưởng phòng nhân sự mỉm cười ra hiệu cho cô nói chuyện.
"Tôi sẽ ngay lập tức gọi cảnh sát! Cảnh sát sẽ bắt kẻ ám sát này lại ngay!" Mộc Tâm Nhiên vô cùng tự tin nói.
Chỉ là một phương án này lại làm cho Trịnh Thiều Phương hơi ba chấm. Gọi cảnh sát tới? Chắc lúc đó xác của Vũ Lâm cũng lạnh rồi, ha hả...
Mọi người có vẻ cũng không coi trọng câu trả lời này, gật đầu cười với Mộc Tâm Nhiên coi như tham khảo.
"Thưa ngài, tôi nghĩ thời điểm đó, tôi sẽ trợ giúp chủ tịch đi tới chỗ công sự che chắn gần nhất! Nếu có thương tổn, ngay lập tức gọi báo cảnh và cấp cứu, khi cần thiết tôi sẽ giúp chủ tịch chế ngự kẻ ám sát, bởi vì tôi có học qua boxing!" Lý Cẩm Thanh tự tin cười.
Mọi người xung quanh xuýt xoa, người này đúng là nhiều bản lãnh, tài sắc vẹn toàn, không có chỗ chê!
"Hức!"
Đột nhiên một tiếng nức nở vang lên, tất cả mọi người đều nhìn về phía Lệ Á Đồng.
"Tôi..." Lệ Á Đồng đã hai mắt đẫm lệ uông uông, bộ dáng kinh sợ không diễn tả được bằng lời, lại quật cường mà nhìn các giám khảo: "Tôi... Nhất định sẽ liều mình vì chủ tịch! Cho dù có chết vì chủ tịch tôi cũng cam lòng! Bởi vì... Tôi đã... Chủ tịch từ lâu..."
Trịnh Thiều Phương: "..."
Đủ trực tiếp, đủ đáng thương nha cô nương!
Lộc Hàm ở một bên thì nhún vai: "Tôi không có ý kiến, tùy cơ ứng biến mà thôi, tôi là nam nhân, dù sao thì vẫn có sức mạnh hơn phụ nữ một chút."
Nữ trưởng phòng nhân sự cũng có vẻ hài lòng gật đầu, ánh mắt mới hướng về phía Trịnh Thiều Phương vẫn đang còn im lặng.
"Còn cô, cô sẽ xử lý như thế nào, cô Trịnh?"
Trịnh Thiều Phương biết mình sẽ tránh không thoát, cô nhớ tới những cuộc nói chuyện của những người chăm sóc bảo vệ gia đình cô, khó hiểu nói:
"Tôi thực sự không hiểu một người như Vũ tổng làm sao lại có thể gặp phải chuyện này. Nếu là tôi, tôi cho rằng một thư ký giỏi chính là luôn phải đảm bảo an toàn cho ông chủ, không để cho bất cứ nguy hiểm ẩn tàng nào lại gần ông chủ. Tôi sẽ xử lý các đối thủ cạnh tranh một cách sạch sẽ, thuê công ty bảo an tốt nhất, mua chiếc xe có hệ thống an ninh tốt nhất cho tổng giám đốc..."
"Như vậy không phải là được rồi sao?"
Theo như cô thấy, Vũ Lâm sẽ không cần một ai phải bảo vệ hắn, hắn có đủ tiền tài và quyền lực để có những thứ tốt nhất, nhận được sự bảo vệ an ninh nghiêm ngặt nhất.
Nếu như vậy mà hắn còn bị người ám sát chết thì chỉ có thể nói là số trời đã định loại yêu nghiệt như hắn không thể sống lâu hơn được nữa mà thôi!
Rõ ràng, câu hỏi dường như hóc búa này lại càng giống như đang trêu đùa các ứng viên hơn.
Trịnh Thiều Phương không hề nghi ngờ rằng cái tên Vũ Lâm này thực sự rất ác thú vị!
Yêu nghiệt!!!
Cô không biết tên yêu nghiệt kia lúc này cũng đang ngồi trong căn phòng bên cạnh phòng phỏng vấn, thú vị xoa xoa cằm mà nhìn cô qua chiếc camera, còn ung dung mà cầm tập hồ sơ ứng tuyển của cô trên tay lật nhìn.
===
Vũ Lâm: Ừm, ta chính là yêu nghiệt, một tên yêu nghiệt biến thái *cười dịu dàng*
Trịnh Thiều Phương: Buổi phỏng vấn vẫn tiếp tục QAQ... Hắn lại tiếp tục nhìn ta QAQ...
Cá: Muốn mai có chương thì like và comment :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top