Chương 4: Vũ thị
#Cá Basa
Không khí một bữa cơm trong gia đình sẽ nói lên được tình cảm thực sự của nhưng người trong gia đình với nhau.
Tựa như sự ân ái mặn nồng giữa cặp vợ chồng luống tuổi, anh em nhìn nhau không vừa mắt nhưng lại vô cùng thân thiết, hoặc là quan hệ cha con giống như nhân viên với thủ trưởng.
"Chuyện của con bây giờ đã lan truyền trong giới ai ai cũng biết, con hiện tại trong giới này đã không còn khả năng tiến tới nữa. Kinh doanh thì Trịnh gia chúng ta không rành, con chỉ có thể tự lực cánh sinh mà thôi. Nếu như con muốn kinh doanh chúng ta sẽ hỗ trợ vốn và xử lý giấy tờ..."
"Ba."
Trịnh Thiều Phương lắc đầu: "Con cũng không định trở lại giới chính trị nữa, còn vấn đề mở công ty, ba cũng biết con không rành kinh doanh mà, mở ra sẽ để người ta chê cười thôi."
Trịnh Thần Phong đặt đũa xuống, ra hiệu cho Trịnh Thiều Phương nói tiếp: "Nếu vậy con muốn thế nào?"
"Thế nào là thế nào? Đơn giản thôi, con sẽ đi làm và kiếm tiền vui vẻ như một người bình thường thôi!" Cô nhún vai, sau đó lôi kéo lấy Trịnh Thịnh bên cạnh: "Dù sao cũng có anh trai lăn lộn kiếm tiền rồi, nhà chúng ta cũng đâu thiếu tiền thiếu quyền?"
Trịnh Thịnh: "... Anh mày không phải máy in tiền!"
Trịnh Thần Phong nhìn cô chằm chằm, cũng thấy được ánh mắt quyết tâm của cô, ông nghĩ nghĩ một lát rồi gật đầu nói: "Cũng tốt, coi như nhà chúng ta không có 1 người làm quan thì sao chứ, ba cùng anh trai cả con quản mấy thứ này là được rồi! Con muốn làm gì cũng được, miễn đừng để thời gian trôi qua vô vị lại lãng phí."
"Hi hi, con yêu ba!"
"Ba, con cũng muốn được nghỉ ngơi!" Trịnh Thịnh kháng nghị kêu gào, lại bị cả nhà đồng loạt xem như không thấy.
Tới đêm, Trịnh Thiều Phương đi lên phòng ngủ đã lâu cô không trở về, ánh mắt ẩm ướt nhìn căn phòng vẫn luôn sạch sẽ, La Kiều Như vẫn luôn dọn dẹp đợi cô trở về.
Có mẹ vẫn luôn ở bên cạnh thật tốt.
Cô tắm rửa tròn thoáng chốc, sau đó ngồi vào trước laptop, mở ra chiếc laptop đã bám bụi bấy lâu nay, mặc dù nó đã cũ nhưng vẫn là món đồ mà cô yêu thích.
Trịnh Thiều Phương tìm kiếm thông tin về tập đoàn Vũ thị đã lâu, bây giờ mới có dịp mở ra trang web chủ của tập đoàn Vũ thị này.
Vũ thị kinh doanh rất nhiều mảng với nhiều công ty con, nhưng xuất phát điểm lại là một công ty kinh doanh thời trang, điều này làm cho Trịnh Thiều Phương khá bất ngờ.
Hiểu biết về thời trang của cô chỉ dừng lại ở giá tiền và quẹt thẻ thôi, còn thua kém cả mẹ cô là một tín đồ thời trang thứ thiệt.
"Có lẽ mình cần phải bổ sung kiến thức về thời trang một chút mới được rồi, nếu không cơ hội cạnh tranh vào tập đoàn này thật sự rất thấp!"
Cô lướt tới phần tuyển dụng, vốn dĩ chỉ định nhìn qua, không ngờ lại nhìn thấy một cái thông báo chói mù mắt.
"Tuyển dụng thư ký cho tổng giám đốc!!?"
Suýt chút nữa Trịnh Thiều Phương rớt cằm xuống đất, cô nhanh chóng vào xem.
Một vị trí quan trọng như thư ký thân cận tổng giám đốc tập đoàn lớn lại đăng ký tuyển mộ đồn như vậy sao?
Cô kéo xuống xem xét phần thông tin tuyển mộ yêu cầu, lần này thì cô rớt cằm xuống đất thật.
Yêu cầu bằng cấp đại học, thông thạo kỹ năng văn phòng, độ tuổi từ 20 tới 32, không yêu cầu kinh nghiệm, thông qua phỏng vấn đi làm luôn...
"Yêu cầu quá thông thường!!? Bây giờ tới làm một nhân viên văn phòng tầm thường cũng phải yêu cầu thông thạo 2 thứ tiếng, 1 năm kinh nghiệm cơ mà!!?" Cô càng xem càng nhăn mày.
Nếu không phải thông báo tuyển dụng này được đăng trên trang chủ của tập đoàn Vũ thị, Trịnh Thiều Phương sẽ cho rằng mình đang xem tuyển dụng đa cấp gì đó rồi...
Cái yêu cầu này giống y như mấy cái đa cấp công ty ma chuyên đi lừa người!
"Gì vậy nhỉ..." Trịnh Thiều Phương lẩm bẩm, cô đúng là đang hoài nghi nhân sinh tới nơi rồi. "Liệu có phải... Tên tổng giám đốc Vũ Lâm này có tật xấu gì không?"
===
Đọc xong đừng quên like và comment ủng hộ Cá nha 👍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top