Chap 9

- vậy được rồi, chuyện này để tôi làm chủ nhé. Tiểu khiết là con gái cưng của tôi, nên tôi không thể để con bé chịu thiệt được. Tôi thấy Vương Hy rất tốt có thể bảo bọc con bé.
Tiểu khiết đây là mong muốn của mẹ trước khi nhắm mắt, con có đồng ý không?
- con...con.
Tiểu khiết đang ngập ngừng thì Tiêu Ân Phàm đã mở miệng.
- con không đồng ý.
- tại sao? Mẹ thấy chuyện này rất tốt mà.
- em gái còn nhỏ, nên lo chuyện học hành. Hôn sự sau này hẵn nói.
- mẹ đã quyết định rồi, không bàn cãi nữa.
Tôi đã xem ngày rồi cuối tháng này là sinh nhật con gái tôi, nhân tiện chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn luôn.
Tôi sẽ hẹn chị một hôm để bàn bạc chuyện này nhé.
Ăn uống xong mọi người chào tạm biệt ra về. Vương Hy có ý đưa Tiểu Khiết về trường,nhưng ai đó không đồng ý nên đành thôi. ( cửa ải anh rể khó quá,tội nghiệp thằng bé)
Trên đường đi Lam thái hậu quan sát nhất cử nhất động của Tiêu Ân Phàm. Bà biết ván này bà thắng đậm rồi,nên rất ung dung thư thái mà nhấp trà thưởng nguyệt. Còn Tiêu Ân Phàm bề ngoài vẫn làm không có chuyện gì. Nhưng trong lòng anh đang rối một nùi ^€^
Bình thường con người anh âm trầm, quyết đoán nhưng cứ đụng tới chuyện cô ngốc này thì lại rối như tơ vò.
*Lam thái hậu hắng giọng .
- tiểu phàm à, mẹ biết con vì nghĩ cho tiểu khiết mà lo lắng. Nhưng mẹ nghĩ chuyện này không có gì xấu cả. Nếu đính hôn với Vương Hy thì sau này có chỗ dựa dẫm. Chứ ta và ba con cũng đã già không thể theo tiểu khiết cả đời được.
Tiểu khiết tuy rằng có chút bướng bỉnh, nhưng rất thương ba mẹ, đặc biệt Lam thái hậu cứ nhắc đến chết chóc. Vì vậy tiểu khiết không hề phản đối.
- nếu mọi người đã không phản đối. Vậy tôi quyết định cuối tháng sẽ tổ chức đính hôn cùng với sinh nhật tiểu khiết.
Từ ngày mai cả nhà sẽ bắt đầu chuẩn bị. Tôi sẽ liên lạc cho nhà thông gia.
Lam thái hậu đã ném quả bom cuối. Giờ việc ngồi chờ kết quả.
Về đến cửa nhà. Anh tạm biệt ba mẹ tiểu khiết. Sau đó quay xe đưa cô về trường, tiểu khiết vẫn đang cầu phúc ( cầu phúc còn hơn cầu mưa nữa ^^) .
- hình như em nói em bận đi thăm bạn ốm thì phải.
- em xin lỗi, là mẹ bắt em đi,
- cho nên em nói dối tôi
Tiểu Khiết nuốt nước bọt, cảm nhận được nguy hiểm.
- Tiểu Khiết này, hôm nay em trông thật đẹp. Chiếc váy này rất hợp với em. Kèm theo đó là ánh mắt rất "trìu mến"
- hì, em không biết. Là mẹ bắt em mặc. Mẹ nói anh sẽ mua bộ khác cho em để mặc hôm sinh nhật.
Tiêu ân phàm đoán không sai, Lam thái hậu là cố ý.
- em nghĩ sao về việc đính hôn.
- em thì sao cũng được. Quan trọng là ba mẹ vui lòng. E không muốn vì lo lắng cho em mà sinh bệnh.
- cho nên em cứ thế mà đính hôn. Em không suy nghĩ sau khi đính hôn em có được hạnh phúc không?
- em không quan tâm. Em chỉ cần ba mẹ vui là được.
- được, tôi không nói với em.
Muốn làm anh tức chết đây mà. Cái người não cá vàng này. Anh phải nhanh chóng bắt cô về nhà thôi, bị vỡ kế hoạch rồi. Lam thái hậu đúng là cao tay hơn anh nghĩ,biết đánh vào điểm yếu của Tiểu Khiết.
- em về nghỉ đi. Tôi sẽ gom tội của em lại để xử luôn một lần. Cho nên em cứ vi phạm nhiều vào. Ngày mai sau khi tan học thì gọi cho tôi. Không cho trốn tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: