CHAP 5

sáng hôm sau vì tối qua lạc trôi trong ác mộng nên thần sắc của Tiểu Khiết không được tốt.
Đôi mắt to tròn không thấy đâu? Mái tóc mềm mại không thấy đâu? Đôi môi gợi cảm không thấy đâu? Thay vào đó là đôi mắt gấu trúc, mái tóc cosplay tổ quạ(còn đâu mái tóc người thương), và đôi môi của maleficent (nàng nào xem phim rồi chắc biết quả môi ý).
Lên lớp với tâm trạng không thể tệ hơn. Tan học các bạn đi ăn trưa, riêng Tiểu Khiết một mực quay về ký túc xá để dưỡng thương vì bị hao tổn khí huyết. À tắt luôn cả điện thoại từ tối hôm trước rồi. Còn quên luôn cả cơm căn tin. ^:^
Cho thấy được sức công phá khủng khiếp của hai từ "anh trai".
Nhưng cũng phải ăn cơm. Giờ này căn tin đã hết cơm, chắc phải ra ngoài. Hai vị cô nương kia giờ không biết lưu lạc phương nào, đúng là chị em tốt có khác, chờ mình tắt thở rồi mới tới thắp nhang. Mang theo hành lí lên đường ra trận ( ý là mang túi xách đi tìm cơm ).
Vừa ra khỏi cổng ký túc xá... muốn quay đầu nhưng không kịp nữa rồi.
- anh trai.... là anh à.
- là tôi. E định đi đâu?
- em ra ngoài ăn cơm, căn tin hết cơm rồi.
- còn biết ăn cơm cơ đấy. Tôi tưởng em ngất trong ký túc xá rồi.
Tại sao lại trốn tôi?
- em có trốn đâu? Chỉ là em thấy anh giống như thần mặt trời apolo đang tỏa ánh hào quang soi sáng cho những kẻ lầm đường lạc lối như em, nên nhận không ra, hì hì.
- Không trốn tôi, tại sao lại tắt điện thoại?
- điện thoại của em bị hỏng rồi.
- xảo biện
- Em nhớ anh nhìu lắm, anh trai.
- nhớ tôi. Từng ấy thời gian tôi đi nước ngoài, em chưa hề gọi cho tôi lấy một cuộc điện thoại. Tôi gọi về thì không bao giờ gặp em.
Em lấy gì để nói là nhớ tôi.
- đó là do em bận việc học mà. Chứ thật ra em rất nhớ anh. Anh là anh trai của em mà.
-mồm mép nhanh nhỉ. Lên xe tôi đưa đi ăn. Muốn ăn gì? Giọng nói đã nhẹ lại k ít.
- tôm hùm
- cũng biết thưởng thức đấy.
Không khí đã bớt căng thẳng nên Tiểu Khiết đã lơ là cảnh giác,vô tư nói.
- anh không biết đấy thôi. Chứ tụi em tung hoành bấy lâu,không gì là không biết.
Tiêu Ân Phàm chỉ nhíu mày mà không nói. Còn Tiểu Khiết thì vẫn chưa biết nguy hiểm đang tới gần.
Sau khi ăn uống no nê, Tiểu Khiết không cần biết đi đâu về đâu, không cần biết đây là đâu tôi là ai.
- tiểu khiết, sắp tới sinh nhật thứ 18 của em, em muốn được tặng gì?
- một chuyến du lịch cùng bạn bè.
Tiêu Ân Phàm nghĩ du lịch thì được, cùng bạn bè thì tất nhiên là.....không. Nhưng không thể nói.
- được, chỉ cần em ngoan. Em muốn đi đâu?
- Maldives ạ. Em sẽ mặc bikini tắm nắng, hì hì
- không vấn đề. Đợi tới lúc em 18 tuổi, anh sẽ tặng em một chuyến du lịch. Tha hồ mặc bikini.
- sắp rồi. Một tháng nữa là sinh nhật em rồi.
- khi ấy tôi sẽ tặng em một món quà bất ngờ.
- còn đây là quà lúc đi công tác tôi đã mua cho em. Tôi muốn em nó vào đêm sinh nhật. Nếu em làm mất thì em biết hậu quả rồi đấy.
- sao nó lại hở, em không quen mặc cái này.
- không sao. Tôi thấy đẹp là được.
****
- alo, mẹ ạ. Con muốn tạo muốn bất ngờ cho tiểu khiết vào ngày sinh nhật. Mẹ giúp con nhé.
- nếu giúp con thì đồng nghĩa việc mẹ bán đứng tiểu khiết rồi còn gì.
- con chưa hiểu?
- thế con nghĩ mẹ không biết ý đồ của con à. Con có âm mưu bắt nuôi con gái mẹ? Tiểu khiết với ba nó không biết,chứ mẹ thì con đừng hòng qua mặt.
- mẹ à, con chỉ coi tiểu khiết như em gái mà yêu thương.
- em gái à??con chắc chứ. Vậy được rồi. Con muốn mẹ giúp gì ?
*****
- ba nó này, tôi đang suy nghĩ một chuyện, không biết ông có nghĩ giống tôi không?
ông thấy Phàm Phàm thế nào? Nếu nó làm con rể chúng ta???
- ý bà là sao? Phàm Phàm chỉ xem Tiểu Khiết là em gái, con rể là sao? Bà lại âm mưu cái gì đấy, đừng nói bà tính kế với con gái nhé.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: