CHAP 4
Và rồi cũng tới ngày Phàm Phàm lên đường ra nước ngoài du học. Cuộc sống của Tiểu Khiết từ đây nở hoa, không bị ai tranh sủng.
Cuộc sống nữ sinh cấp 3 trôi qua êm ả. Nhưng không dám yêu ai,vì lời anh trai dặn trước lúc lên đường vẫn dày vò Tiểu Khiết.
- tôi đi rồi, ở nhà phải chăm học. Không được lười biếng, không được bỏ bữa , không đi chân trần, không được để tóc ướt đi ngủ, không được ăn kem nhìu. Và đặc biệt là không được phát sinh quan hệ yêu đương khi chưa được tôi cho phép.
Nếu tôi biết thì đừng trách tôi.
- tại sao em không được có bạn trai? Các bạn em đều đã có.
- Bọn họ có hay không tôi không quan tâm. Tôi chỉ để ý em. Bạn trai em, tôi đã chọn được những người khác tôi không vừa mắt.
- bạn trai? Ở đâu?
- khi tôi về, tôi sẽ nói cho em biết. Còn bây giờ, phải ngoan ngoãn đợi tôi về.
Cứ như vậy Tiểu Khiết độc thân tới tận lúc học đại học.
Lên đại học Tiểu Khiết quen thân với hai người bạn, có thể nói là cùng chung chí hướng nên cuộc sống cũng được coi là không quá nhàm chán.
- tối nay chúng ta đi club. Không say không về.
- Lam Tiểu Khiết cậu bị sốt hả? Ngày mai chúng ta có tiết của bạch pháp ma nữ đấy.
- sợ gì chứ, chúng ta về trước 12h là được mà. Không sao, có tớ bảo vệ hai cậu.
- tớ đồng ý.
- đúng là chị em tốt. Tối nay phải uống cho đã mới được. Bây giờ tắm rửa, makeup và lên đồ. Tớ phải mặc bộ nào thật sexy mới được, nhất định phải câu được một anh soái ca còn không thì soái tô cũng được. ^*^ (tội thân con bé vì ế quá mà bất chấp sinh mệnh).
Tại club, ba cô gái tone sur tone (vietsub :tông sẹt tông) màu đỏ, sexy nóng bỏng và cá tính ,thiêu đốt mọi ánh nhìn.
Và trong đó có cả "anh trai" . Tiêu Ân Phàm không thể nghĩ Tiểu Khiết trong sáng của anh lại có mặt ở đây, lại còn ăn mặc như thế kia, lộ hết da thịt. Còn đám đàn ông kia nhìn chằm chằm tới mức con ngươi sắp rơi ra ngoài.
Tiêu Ân Phàm giận tới bốc hỏa, đi thẳng tới nơi ba cô gái đang nhảy. Sốc ngược tiểu khiết lên vai rồi vác về hướng phòng VIP. Hai cô gái kia vẫn đang nhảy quên trời đất quên luôn cả Tiểu Khiết.
Tiểu Khiết vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, thì thấy Tiêu Ân Phàm. Não cô lập tức truyền đi báo động đỏ. Tại sao anh trai lại ở đây? Phải ở Mỹ mới đúng chứ? Sai kịch bản rồi?
^&^
- em nghĩ mình đang làm gì ở đây?
- * anh về khi nào? (Câu hỏi rất liên quan)
- chiều nay. Trả lời tôi. Em nghĩ đây là đâu?
- club. Lập tức nhận được ánh mắt giết người của Tiêu Ân Phàm, liền ngậm miệng.
- em xin lỗi, em không nên tới đây. Anh đừng nói cho ba mẹ nhé, anh trai.
- ra gọi bạn của em. Tôi đưa về trường.
- vâng ạ.
Trong lòng Tiểu Khiết đang la hét. Hai đứa kia,mở miệng nào là chị em, nào là có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Còn bây giờ thì sao? Mình bị đem đi bán chắc chúng nó còn hihi haha đếm tiền giúp ấy chứ.
Không khí trên xe lặng im như tờ, hai đầu mày của Tiêu Ân Phàm nhíu chặt. Anh đang cố kiềm chế để không bóp chết Tiểu Khiết.
Còn Tiểu Khiết đang bận cầu phúc cho bản thân.
Suốt quãng đường không ai nói câu nào.
Xe dừng trước cổng trường.
- muộn rồi, các em về nghỉ ngơi đi. Lần sau không nên tới những nơi phức tạp như vậy, rất nguy hiểm.
Giọng nói dễ nghe ,trầm ấm, âm lượng vừa phải, làm người nghe như bị hút vào đó.
- còn tiểu khiết, ngày mai anh sẽ gọi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top