Chương 3
Niểu Niểu thò đầu ra khỏi phòng bếp: "Cái đó... Sư huynh..."
"Hả?" Thẩm Thừa Huy ngẩng đầu.
Tóc anh được cắt ngắn, chiếc áo T-shirt mềm mại làm lộ ra hình dạng cơ bắp vô cùng tốt, buổi sáng, ánh mặt trời càng khiến cho căn phòng thêm dễ chịu. Triệu Niểu Niểu cảm thấy đầu choáng váng khi nhìn vào đôi mắt của Thẩm Thừa Huy.
"Ồ, em muốn đánh răng rửa mặt sao? Phòng vệ sinh ở bên kia, anh đã chuẩn bị sẵn khăn mặt và bản chải đánh răng mới. Nếu muốn tắm cũng có thể, mùi trên người em quả thực không ngửi được. Quần áo của anh để trên giá trong phòng tắm, rất sạch sẽ, em có thể lấy mặc." Giọng điệu Thẩm Thừa Huy vẫn bình tĩnh như nói một chuyện đương nhiên.
Triệu Niểu Niểu im lặng hỏi ông trời, cô cảm thấy Thẩm Thẩm Huy như vải bông, căn bản không chỗ nào dùng sức được, không thể giao tiếp!
Được rồi, vậy cái gì cũng không nói.
Niểu Niểu ảo não bước vào phòng vệ sinh.
Triệu Niểu Niểu tắm rửa, mặc bộ quần áo rộng rãi của Thẩm Thừa Huy lên người, một người lặng lẽ ăn điểm tâm, luôn cảm thấy có cái gì sai... Cô nhìn đồng hồ, lúc này mới nhớ tới việc tìm điện thoại di động.
Điện thoại di động ở trên bàn trà ngoài phòng khách, Niểu Niểu ngồi xuống ghế sofa. Thẩm Thừa Huy cuối cùng cũng vẽ xong một bức, ngửa người ra sau, vừa nhìn bức tranh vừa nói: "Tối qua và sáng nay có một người tên Kim Na gọi điện thoại tìm em, anh nói với cô ấy rằng em đang ở chỗ của anh, đến khi nào em dậy anh sẽ bảo em gọi lại."
Triệu Niểu Niểu gật đầu.
"Còn có một người tên là Trần Phong Trì tìm em."Thẩm Thừa Huy vừa nói, giống như lơ đãng liếc nhìn cô một cái, "Anh cũng nói y như vậy với anh ta."
Triệu Niểu Niểu cứng đờ.
"Anh, nói cái gì?"
"Ăn ngay nói thật chứ sao, nói em ngủ qua đêm ở chỗ anh, nói em đã ngủ rồi nên không tiện tiếp điện thoại của anh ta, có việc gì anh có thể chuyển lời." Thẩm Thừa Huy dừng một chút, "Nhưng mà anh ta không bảo anh chuyển lời gì hết, chắc anh ta sẽ không gọi lại cho em."
"Tại sao anh có thể tùy tiện nghe điện thoại của em!" Triệu Niểu Niểu chỉ cảm thấy máu nóng dâng cao, không nhịn được gào lên.
Thẩm Thừa Huy vẫn ngồi trước khung vẽ, lông mày cau lại nhìn cô.
Đột nhiên Triệu Niểu Niểu cảm thấy thực tủi thân, giống như hôm qua khi Trần Phong Trì nói chia tay, đủ mọi cảm xúc đan xen có không cam lòng và có cả ủy khuất quấy nhiễu trong lòng, trái tim cùng đầu của cô khiến chúng như muốn điên lên.
Cô òa khóc, ngồi xổm trên mặt đất, vùi mặt vào đầu gối.
"Vì loại con trai đó mà khóc cả một buổi tối là đủ rồi, bây giờ còn muốn khóc sao?" âm thanh của Thầm Thừa Huy không nghe ra chút cảm xúc nào, anh đi tới, đứng lại trước mặt cô.
"Em cứ khóc đấy! Mắc mớ gì tới anh!" Triệu Niểu Niểu đẩy ra vai anh, kết quả bản thân ngồi không vững, ngã nhào sang một bên, đặt mông ngồi xuống đất, vì thế cô càng thêm ủy khuất.
Thẩm Thừa Huy nhìn cô nói: "Anh thích em.... em nói chuyện này có liên quan đến anh không?"
Triệu Niểu Niểu ngây dại, tiếng khóc nhỏ dần rồi im bắt.
Thẩm Thừa Huy xoay người: "Anh đi thay quần áo rồi cùng về trường học."
Triệu Niểu Niểu nhanh chóng lau hết nước mắt nước mũi trên mặt, kinh hãi ôm lấy trái tim nhỏ đang đập 'thình thịch', những chuyện xảy ra trong 24 giờ vừa qua khiến trái tim nhỏ bé của nàng sắp chịu đựng quá tải rồi, rốt cuộc đây là tình huống gì!!
Nơi ở Thẩm Thừa Huy cách không xa trường học, ngồi xe buýt qua ba trạm là đến.
Hai người sóng vai ngồi trên xe, lúc này không có nhiều người, trong xe cũng không ầm ĩ.
Thẩm Thừa Huy rõ ràng mất hứng, không để ý đến Triệu Niểu Niểu.
Triệu Niểu Niểu vẫn ôm lấy trái tim nhỏ bé, lại không dám hỏi, chuyện này hoàn toàn vượt quá phạm vi tưởng tượng của cô, cũng vượt qua phạm vi cô có thể xử lí, cô cần có thời gian để tỉnh táo một chút...
Hôm qua mới thất tình, hôm nay liền được người tỏ tình, cô nên vui vẻ hay là đau khổ?
Hai người yên lặng lên xe bus, lại yên lặng xuống xe rồi lặng lẽ đi thẳng về kí túc xá, đến chỗ rẽ, Thẩm Thừa Huy chỉ nói hai chữ: "Đi đây." Đầu cũng không quay lại, đi luôn.
Triệu Niểu Niểu chạy như bay vào kí tức xá, hôm nay vừa đúng cuối tuần, dọc theo đường đi cũng không có nhiều người.
Vừa mở cửa, liền thấy Kim Na đang ngồi ở chỗ chơi game, theo tác phong bình thường của cô ấy thì ai tới đều không thể lôi cô ra khỏi game, nhưng lúc này, cô ấy chợt đứng lên, quát to một tiếng: "Triệu Niểu Niểu!"
"Hi..." Niểu Niểu giơ tay chào, rõ ràng không chút sức sống.
"Đến đây, đến, cậu mau nói cho mình chuyện gì đã xảy ra! Rốt cuộc cậu bắt cá hai tay hay Trần Phong Trì bắt cá hai tay? Tên khốn nạn Trần Phong Trì kia chạy theo Trương Thuần, nhưng cậu thân thiết với Thẩm Thừa Huy từ lúc nào? Vậy mà cậu không báo cáo tổ chức!"
Triệu Niểu Niểu không chút sức lực ngồi lên ghế, yếu ớt nói: "Pha cho tớ cốc trà, chuyện này nói ra rất dài..."
Kim Na là bạn cùng phòng của Triệu Niểu Niểu, cũng là bạn học cùng lớp, Kim Na đều biết chuyện tình từ đầu tới đuôi giữa cô và Trần Phong Trì, cho nên Triệu Niểu Niểu cũng không giấu diếm cô ấy chuyện chia tay, đột nhiên xuất hiện một Thẩm Thừa Huy, Triệu Niểu Niểu không hề suy nghĩ, im lặng lắng nghe Kim Na phân tích.
Sau khi nghe xong, Kim Na nói: "Tớ đã không có hứng thú với Trần Phong Trì kia, một gã đàn ông phản bội lần thứ nhất sẽ có lần thứ hai, cho dù anh ta muốn quay đầu lại cũng không được. Nhưng cậu nói ngày hôm qua là lần đầu tiên cậu nói chuyện với Thẩm Thừa Huy? Không phải cậu thật sự choáng váng đầu do uống say nên mới nghe thấy anh ấy nói thích cậu?"
"Đã qua một đêm rồi còn có thể không tỉnh táo sao ..." Niểu Niểu nâng trán.
"Tại sao mình vẫn cảm thấy cậu còn chưa tỉnh táo?"
"..."
"Niểu Niểu, cậu có biết địa vị của Thẩm Thừa Huy ở học viện chúng ta không? Chưa nói đến khuôn mặt vóc dáng của anh ấy như thế nào, cũng không nói đến anh ấy đang ở trong hội sinh viên, chúng ta chỉ nói đến tòa nhà thí nghiệm mà trường mới xây, cậu có biết nhà đầu tư nó không?"
"Chính là bố anh ấy tên là Thẩm Tông Hãn..." Không ai trong viện hóa học không biết chuyện này, bố của Thẩm Thừa Huy tặng một tòa nhà thí nghiệm cho trường, mặc dù cũng bởi vì công ty bọn họ có hạng mục hợp tác với học viện, nhưng tác phẩm lớn như vậy, không phải việc người bình thường có thể so sánh.
"Thầm Thừa Huy thanh toán cho cậu năm đồng mỳ hoành thánh, dẫn cậu đi ngắm cảnh đêm, còn mang cậu về nhà ngủ cả đêm mà không chiếm chút tiện nghi nào, sáng sớm còn cùng cậu ngồi xe bus về?" Kim Na nói xong một hơi cũng tự mình lắc đầu, "Mặc dù scandal tình cảm của Thẩm Thừa Huy cũng không nhiều lắm, không xấu lắm nhưng có cả đám sinh viên nữ nhắm vào anh ấy, cho đến bây giờ các loại tin đồn chưa từng ngừng...Việc này thật không đáng tin, cậu không phải nhận lầm người đi?"
"Mình cũng hy vọng là mình nhận lầm..." Triệu Niểu Niểu bò lên giường, "Không được, đầu mình đau quá, mình muốn ngủ một lát..."
Triệu Niểu Niểu ngủ một giấc tới tận chiều. Cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại, rèm cửa sổ bị kéo vào khiến cô không nhận biết bây giờ là mấy giờ, cô nhìn màn hình điện thoại đang lóe lên ba chữ: Thẩm Thừa Huy.
Đầu Triệu Niểu Niểu bị chập một lúc, mãi mới nhớ ra lúc ăn xong mỳ hoành thánh mình có trao đổi số điện thoại cùng Thẩm Thùa Huy, tự anh còn lưu số cô vào.
"Nhìn xem, mình thật sự không nhận lầm người." Triệu Niểu Niểu lẩm bẩm nói một mình rồi nhận điện thoại: "Alo?"
Giọng nói cứng cáp truyền đến từ đầu bên kia: "Triệu Niểu Niểu, xuống ăn cơm với anh."
"Ah?"
"Ah cái gì mà ah, em ngủ đến bây giờ mà còn chưa đói sao?" Thẩm Thừa Huy tức giận nói.
"Ah, đúng là có điểm đói." Triệu Niểu Niểu sờ bụng, "Không đúng, sao anh biết em đang ngủ?"
"Không ngủ thì ban ngày ban mặt em kéo rèm làm cái gì?"
Triệu Niểu Niểu mơ hồ hỏi tiếp: "Làm sao anh biết em kéo rèm cửa sổ?"
"Em nói làm sao anh biết?"
"Anh ở dưới lầu?" Da đầu Triệu Niểu Niểu căng thẳng, vội vàng bò xuống giường, bước ra ngoài ban công, kéo rèm cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Thầm Thừa Huy đang trợn mắt nhìn cô ở dưới lầu.
Cứ như vậy mất một lúc đã có mấy sinh viên nữ đi ngang qua, chú ý tới tình huống kì lạ này, thì thầm bàn tán.
"Cái kia...anh đi xa một chút, em lập tức xuống dưới." Triệu Niểu Niểu vội vàng cúp điện thoại, nhanh chóng thay quần áo.
Cô tùy tiện mặc vào một bộ quần áo thể thao, xỏ dép rồi gấp gáp chạy xuống dưới. Cũng may hôm nay là cuối tuần nên người không nhiều lắm, Triệu Niểu Niểu chạy thẳng xuống, thấy Thẩm Thừa Huy liền vội vàng kéo anh đi.
"Anh khiến em mất mặt lắm sao, còn nói anh đi xa nữa!" Trong lòng Thẩm Thừa Huy rất không thoải mái, bản thân anh cũng tự thấy mình như một đại nhân vật, sinh viên nữ theo đuổi anh cũng không ít, vậy mà lúc này lại bị cô ghét bỏ trắng trợn...
"Không phải không phải, sao anh có thể làm em mất mặt, là em sợ liên lụy tới anh." Triệu Niểu Niểu vội vàng giải thích.
Hôm qua do cô đang tức giận nên mới chống đối Thẩm Thừa Huy, bây giờ cơn tức đã giảm xuống, cô nào dám đắc tội với vị đại thần tôn quý này?
"Ừ, thế còn tạm được, anh sẽ miễn cưỡng không ghét em." Thẩm Thừa Huy bĩu môi.
Êu, còn lên mặt nữa, Triệu Niểu Niểu không thèm để ý.
"Tròng mắt còn trợn lên nữa sẽ rớt xuống đấy." Thẩm Thừa Huy 'hừ' lạnh một tiếng, nói, "Đói quá, chúng mình đi ăn cơm cà ri thôi."
"Oh." Triệu Niểu Niểu không tỏ vẻ phản đối, cũng không nhớ nổi tại sao anh đói bụng muốn ăn cơm tối lại còn phải đến tìm cô, chỉ muốn cô trả tiền nợ anh. Bất quá chỉ là năm đồng thôi? Trực tiếp đưa cho anh năm đồng đi, anh quả thật quá hẹp hòi. Buổi tối hôm qua anh còn đưa cô đến nhà hàng ăn một bữa, nghĩ đến giá cũng không rẻ. Nhưng nếu không trả, trong lòng cô sẽ không thoải mái, cái này không phù hợp với phong cách xử sự trước nay của cô!
Vì vậy Triệu Niểu Niểu Niểu cùng Thẩm Thừa Huy ngồi lên xe bus: "Hôm nay cơm tối để em mời anh!"
Thẩm Thừa Huy liếc mắt nhìn đầu tóc loạn xì ngậu của cô, hỏi: "Em mang ví tiền sao?"
"..."
"Hả?"
"...Không mang." Triệu Niểu Niểu chỉ muốn đập đầu vào miếng đậu phụ.
"Ừ."Thẩm Thừa Huy hài lòng gật đầu.
Triệu Niểu Niểu buồn bực. Anh đợi cô ở dưới lầu, cô có thể không hốt hoảng sao? Xỏ dép xong liền chạy đi luôn, sao còn có thể nghĩ đến chuyện mang ví chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top