Chương 1

Bạn học Triệu Niểu Niểu ngồi ở trong quán mỳ hoành thánh trước cổng trường, khóc bù lu bù loa, khăn giấy lau mặt vẫn còn trắng tinh như tuyết chất đống như một ngọn núi nhỏ trên bàn. Ông chủ quán mỳ hoành thánh đứng trước một nồi lớn để nấu mỳ, ánh mắt phức tạp thỉnh thoảng liếc về phía cô.

Cô gái, cháu đến đây để dùng khăn giấy lau miễn phí phải không? Ông chủ quán mỳ hoành thánh muốn nói lại thôi.


Triệu Niểu Niểu khóc rất nhập tâm, dùng xong khăn giấy vừa định rút thêm cái nữa liền ngẩng đầu lên. Thấy có khách mới đến, ông chủ xoay người định bảo nhân viên phục vụ không cho cô rút thêm khăn giấy nhưng nhìn dáng vẻ nức nở hít hít mũi của cô lại thôi, hai tay tiếp tục vớt mỳ hoành thánh trong nồi lên.

Cứ như vậy một hồi, nước mắt chảy xuống dọc hai gò má, rơi vào trong bát mỳ.

"Mít ướt, mỳ hoành thánh của em không cần bỏ thêm muối nữa đâu." Giọng nói trêu chọc truyền xuống từ trên đỉnh đầu, sau đó trước mặt hiện lên một bóng hình nhạt nhòa, có người ngồi xuống đối diện cô.

Triệu Niểu Niểu ngẩng đầu nhìn lên, oh, đây không phải là vị sư huynh rất nổi tiếng ở viện hóa học của bọn cô sao.

Nhưng cô lại không để ý anh, lúc này Triệu Niểu Niểu không còn tâm tình quan tâm đến người lạ.

"Nghe nói gần đây cả nước hạn hán thì ra nước mưa đều tập trung trên người em." Sư huynh nói.

Triệu Niểu Niểu hung hăng trừng anh. Người bị trừng không có chút tự ý thức nào, ngược lại càng cười đùa cợt nhả.

Triệu Niểu Niểu giơ tay lên nói. "Ông chủ tính tiền."

Ông chủ vui vẻ chạy tới nói: "Năm đồng"

Triệu Niểu Niểu mở túi xách, lục đi lục lại ... Sắc mặt cô cứng lại, ví tiền của cô...không thấy!

Vẻ mặt ông chủ cũng theo đó cứng lại. Cô gái này dùng nhiều khăn giấy của ông như vậy, bây giờ đến tiền ăn mỳ hoành thánh cũng muốn ông miễn phí sao?! Ông buôn bán nhỏ, tiền lãi dễ kiếm vậy sao?!

"Không mang tiền à, anh cho em mượn." Sư huynh cười hì hì nói, "Đừng nóng vội, chờ anh ăn xong bát mỳ hoành thánh sẽ trả luôn một thể."

Mặc dù da mặt Triệu Niểu Niểu dày nhưng cô còn không làm được kiểu ăn xong không trả tiền thế này. Tuy cô có thể gọi điện thoại cho bạn cùng phòng xuống trả hộ tiền nhưng lúc này cô không muốn gặp ai cả.

Bát mỳ hoành thánh của vị sư huynh kia rất nhanh được bưng lên, ngoại trừ nhìn anh ăn, Triệu Niểu Niểu cũng không nghĩ ra được biện pháp khác.

Người dính vào xui xẻo luôn thế đấy, đến thất tình cũng không thể tha hồ mà đau khổ.

Triệu Niểu Niểu học năm thứ hai đại học, sau một học kỳ, cô có bạn trai tên là Trần Phong Trì. Con người Trần Phong Trì giống như tên gọi của anh, trắng trẻo đẹp trai, thoải mái lại không mất đi vẻ cường tráng trên cơ thể. Viện ngoại ngữ vốn nổi tiếng toàn giống cái, ở đây bọn cô được coi như những ngôi sao vây quanh vầng trăng sáng. Trần Phong Trì được hoan nghênh không chỉ bởi vẻ ngoài bảnh bao mà do anh còn đạt thành tích xuất sắc, hơn nữa tính cách anh cũng được. Diễn đàn BBS trong trường không chỉ thể hiện sự hâm mộ với anh một lần, nói Trần Phong Trì là hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích, cưỡi ngựa trắng, khoác chiếc áo choàng trên người.

Vì vậy, sau khi các cô gái trong viện ngoại ngữ phát hiện hoàng tử nhà mình đã bị một cô nàng bên viện hóa học câu mất. Các cô còn chưa kịp khổ sở bi thương thì các sinh viên nam bên viện hóa học đã đau buồn theo -bọn họ vốn nhiều sói ít thịt, giờ lại có con sói nơi khác chạy tới ngậm miếng thịt nhà mình đi! Lại còn được kêu là hoàng tử, ta nhổ vào! Tên mặt trắng kia đúng là không biết xấu hổ!

Bất kể ở trong trường dư luận náo nhiệt như thế nào, hai người vẫn bên nhau ngọt ngào. Tính tình Trần Phong Trì dịu dàng như đầm nước mùa xuân thì Triệu Niểu Niểu lại là một cô gái tính cách nóng nảy. Trên mạng không phải lưu truyền câu chuyện: Một cô gái xấu tính gặp một sinh viên nam tốt tính, sinh viên nam kia vừa gặp đã yêu cô gái, sau đó hai người sống hạnh phúc mãi mãi. Triệu Niểu Niểu cảm thấy câu chuyện này đang nói về bọn họ, còn âm thầm đắc ý một phen. Bây giờ nghĩ lại, trong lòng lại thấy chua xót đau khổ.

Thì ra trong lòng một sinh viên nam dịu dàng dễ tính sẽ luôn thích một cô gái thùy mị, nết na. Cái gì mà tính cách hai bên bổ sung cho nhau mới hoàn hảo, đều nhảm nhí!

Nghĩ tới đây, Triệu Niểu Niểu xị mặt xuống. Cô thật không ngờ lại có người chen chân vào quan hệ giữa cô và Trần Phong Trì - đó là một sinh viên nữ chuyên ngành tiếng Pháp, tên gọi Trương Thuần.

"Ngây ngốc cái gì thế, đi thôi." Sư huynh đứng lên, vỗ đầu Triệu Niểu Niểu. Triệu Niểu Niểu hoàn hồn, nhìn anh trả tiền, cúi đầu đi theo phía sau anh, ra khỏi quán mỳ hoành thánh.

"Anh cho em số điện thoại di động, em sẽ trả lại tiền cho anh". Triệu Niểu Niểu nói.

Sư huynh chìa tay ra, ý bảo cô đưa điện thoại cho anh, sau đó tự mình nhập một dãy số vào rồi ấn nút gọi, chờ đến khi nghe thấy tiếng chuông vang lên mới nhập họ tên và trả điện thoại cho cô.

"Anh tên là Thẩm Thừa Huy." Sư huynh nói.

"Em biết." Triệu Niểu Niểu uể oải nói.

"Hả?" Sư huynh nhíu mày.

"Anh rất nổi tiếng, ai mà chẳng biết". Triệu Niểu Niểu bĩu môi. Nếu như lúc thường ngày có thể lấy được số điện thoại di động của Thẩm Thừa Huy thì trước tiên cô nhất định chạy vọt vào ký túc xá, khoe với bạn cùng phòng rồi chém gió một phen. Nhưng lúc này, cô không có tâm trạng, người đàn ông của mình còn bị đứa con gái khác câu mất, sao cô còn lòng dạ chém gió với người khác?

"Lời này sao nghe qua lại chua thế?" Thẩm Thừa Huy dở khóc dở cười.

"Em đi đây, cảm ơn anh." Triệu Niểu Niểu nói, đi qua bên người Thẩm Thừa Huy, cô phải tìm một chỗ không người để trốn. Đi được hai bước, cô chợt nhớ bây giờ không thể quay về ký túc xá, cô không muốn làm chị em trong phòng lo lắng hiện trạng bây giờ của mình, vì thế lại quay người chuyển hướng đi ra ngoài trường.

Vừa chuyển phương hướng, cô lại đi qua bên cạnh Thẩm Thừa Huy lần nữa.

Nhưng lần này Thẩm Thừa Huy gọi cô lại: "Trời sắp tối, em định đi đâu?"

"Không biết." Triệu Niểu Niểu xoay người, hai mắt sưng đỏ, vẻ mặt mê man.

Trần Thừa Huy bật cười, nói: "Nếu không để anh mang em đến một nơi?"

Triệu Niểu Niểu sửng sốt, "Chỗ nào?"

"Đi ngắm sao."

Thẩm Thừa Huy muốn về ký túc xá trước, Triệu Niểu Niểu liền chờ anh ở cổng trường. Tình huống lúc này chính là điều mà người ta gọi 'không thể buông tha nhau', cô không ngờ mình còn có thể gặp lại người mà cô không mong muốn gặp nhất. Hơn nữa, chẳng những một người mà hẳn một đôi mới đúng!

Cho nên nói, người rơi vào hoàn cảnh xuống dốc thì luôn không thấy điểm dừng.

Trương Thuần nắm tay Trần Phong Trì, vừa nói vừa cười, trông như một cặp đôi hạnh phúc.

Triệu Niểu Niểu trốn tránh theo tiềm thức, nhưng chưa đợi cô di chuyển bước chân, ánh mắt đã chống lại tầm nhìn của Trần Phong Trì.

Trần Phong Trì sửng sốt, chiều nay mới chia tay, chưa đầy mấy tiếng đồng hồ đột nhiên gặp lại, sao có thể không xấu hổ? Hai mắt Triệu Niểu Niểu sưng đỏ, nhìn cũng biết sau đó cô đã làm gì.

"Niểu Niểu..." Trong mắt Trần Phong Trì hiện lên vẻ yêu thương cùng không đành lòng. Đối với người kiêu ngạo như Triệu Niểu Niểu, cô không cách nào chấp nhận nổi điều đó.

Dựa theo tính cách thường ngày của Triệu Niểu Niểu thì lúc này cô nhất định sẽ ra sức châm chọc và cười nhạo, giống như buổi chiều khi Trần Phong Trì nói muốn chia tay, cô kiêu ngạo như chim khổng tước, thể hiện rằng Trương Thuần chẳng qua chỉ là thứ đồ chơi mà mình nhặt được, dùng chán rồi vứt bỏ. Nhưng đôi mắt sưng đỏ đã sớm bán đứng cô, trước cái nhìn vui sướng khi người gặp họa của Trương Thuần, cô chỉ còn toàn thân chật vật.

Cuộc gặp gỡ này đến quá trùng hợp ngẫu nhiên mà cô thậm chí không có thời gian ngụy trang, cứ trần trụi như vậy trước mặt kẻ địch.

"Niểu cái gì mà Niểu, tên Niểu Niểu để anh gọi sao?" Triệu Niểu Niểu cố gắng ngụy trang bản thân, duy trì chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.

Cô bạn cùng phòng Kim Na từng nói cô: Bọn họ đi đến kết cục ngày hôm nay cũng bởi vì Triệu Niểu Niểu rất hiếu thắng, luôn luôn thẳng thắn nên làm sao có thể đấu thắng được kẻ luôn tỏ ra mềm mỏng?

Kim Na lấy ví dụ về tiểu thuyết ngôn tình nhất là truyện cung đấu cho Triệu Niểu Niểu thấy, trong đó viết về cuộc tranh đấu gay gắt giữa những người đàn bà với nhau, còn ngốc như Niểu Niểu thì số mệnh chắc chắn chỉ thể làm bia đỡ đạn.Về mặt lý thuyết, ở thời điểm này, đáng nhẽ Triệu Niểu Niểu nên dùng vẻ dịu dàng đáng thương gợi ra lòng thương xót cùng tình yêu của Trần Phong Trì lúc trước, nhưng nếu cô có thể làm được việc ấy thì cuối cùng hai người đã không phải chia tay.

Triệu Niểu Niểu không biết tỏ ra yếu đuối, cũng không muốn tỏ ra yếu đuối. Kim Na hận không có cách nào thay đổi tính cách này của cô.

Vẻ mặt Trần Phong Trì ưu thương, trong tay còn xách một túi bánh ngọt COVA(3), hình ảnh này đã quá quen thuộc với Trần Niểu Niểu, bởi đó là thứ cô thích ăn, cho nên Trần Phong Trì thường xuyên mua cho cô.

Bây giờ, vẫn khuôn mặt tuấn tú đó, xách cùng loại túi bánh ngọt đó nhưng người bên cạnh đã không phải cô.

Đột nhiên, Triệu Niểu Niểu cảm thấy buồn nôn.

Trương Thuần hơi ngẩng đầu lên, không nói câu nào, cánh tay kéo Trần Phong Trì lại gần hơn, trên mặt nở nụ cười.

Nụ cười này thật sự chướng mắt, đầu óc Triệu Niểu Niểu nóng lên, cô xúc động, mạnh mẽ tiến lên hai bước, một tiếng "bộp", hất cái bánh ngọt trong tay Trần Phong Trì xuống đất. Mặc dù bên ngoài có bọc hộp giấy nhưng bánh bên trong chắc chắn không dùng được nữa.

Trần Phong Trì vẫn giữ vẻ mặt ưu thương, ưu thương đến nỗi có thể nhỏ ra nước.

Trương Thuần không có bất kỳ chút sợ hãi nào, ngược lại còn dáng vẻ như được xem kịch vui.

"Đừng làm vẻ mặt đáng ghét đó." Triệu Niểu Niểu hung hăng nói với Trần Phong Trì.

Mới chia tay liền mua bánh ngọt chúc mừng, hơn nữa còn mua đúng loại bánh ngọt cô thích nhất khiến cô cảm thấy mình quá mức rẻ mạt.

Trần Phong Trì vẫn duy trì vẻ ưu thương đáng đánh đòn của mình, cúi người xuống, nhặt hộp bánh ngọt rơi trên mặt đất, nói: "Niểu Niểu, tối rồi không nên ra ngoài, không an toàn."

Triệu Niểu Niểu chưa kịp mở miệng châm chọc, đột nhiên tiếng nổ động cơ vang lên ngày càng gần. Một sinh viên nam vóc dáng cao lớn ngồi trên chiếc xe máy bóng loáng, dừng bên cạnh người Triệu Niểu Niểu. Thẩm Thừa Huy xuất hiện đúng lúc gợi ý câu trả lời cho Triệu Niểu Niểu.

Triệu Niểu Niểu đón lấy mũ bảo hiểm Thẩm Thừa Huy đưa tới, quay đầu cười lạnh với Trần Phong Trì: "Cảm ơn anh, tôi cũng không thiếu người quan tâm, anh cứ chăm sóc tốt chủ nhân mới của mình đi. Tôi thấy hai người rất xứng đôi, tên thối tha kết hợp với người đàn bà hư hỏng!"

Triệu Niểu Niểu hùng hổ nói xong, ngồi vào sau lưng Thẩm Thừa Huy, ôm lấy hông anh, nhanh chóng dời đi, giấu nước mắt của mình vào trong chiếc mũ bảo hiểm.






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top