Chương 9.2: Lại một đêm trăng tròn

Thanh Minh lại ngẩn ngơ nhìn mặt trăng vẫn đang tỏa sáng trên trời.

"Đệ... vẫn đang làm tốt nhỉ? Sư huynh..."

Không có lời hồi đáp, Thanh Minh cụp mắt xuống lặng lẽ đưa bình rượu lên uống.

"Kẻ nào!"

Cảm nhận có khí tức ai đó sau lưng Thanh Minh theo phản xạ rút kiếm chém về phía đó. 

Kì quái. Hắn rõ có tính cảnh giác rất cao vậy mà bị người nào đó đứng sau lưng mà không biết. Người này rất mạnh, không đùa được.

'Chết tiệt.'

Thanh Ám Mai được người kia né tránh một cách dễ dàng.

Thanh Minh giờ đây nhìn rõ được ngũ quan của người kia. 

Dưới ánh trăng huyền ảo, gương mặt thanh tú cùng đôi mắt xanh biếc nhẹ nhàng nhìn hắn. Người đứng sau hắn rất giống Đường Bảo.

Thanh Minh hoảng hốt thu hồi kiếm lại, thẫn thờ nhìn người kia.

"Đ-Đường Bảo?"

Người nọ vẫn đứng đó, mái tóc nâu buông sả tung bay trong gió mỉm cười với hắn.

"Đệ về rồi đây, đại huynh à."

Đường Bảo vẫn đứng đấy, dang đôi tay ra ánh mắt mong chờ hướng về Thanh Minh.

" Huynh không vui khi gặp đệ sao?"

Không nói không rằng Thanh Minh liền lao vào... đấm một phát vào mặt Đường Bảo khiến hắn bay thẳng xuống đất. Không sao, Đường Bảo sức trâu lắm nên chừng đó không chết người được đâu... phải không?

Đường Bảo khó khăn đứng dậy, gương mặt đẹp trai bị sưng vù lên trong rất mắc cười.

Thanh Minh từ trên cao nhảy xuống, mặt mày đằng đằng sát khí nhìn Đường Bảo. Hắn bẻ tay rồi chậm rãi bước đến chỗ y.

" Đ-Đại huynh! Huynh bình tĩnh có gì từ từ n- ."

Bốp bốp

"AAA!!"

" Nghe đệ giải thích đi mà..Á."

Bốp bốp

" Khoan đã đại huy-."

Bốp bốp

" Oái ồ ộc ác à uynh!!"
[Cái đồ độc ác nhà huynh!!]

Nhận thấy mình có chút quá tay Thanh Minh liền ngừng lại nhìn chầm chầm vào đống "bùi nhùi" đang nằm bẹp dí dưới sàn kia.

" Chà. Đệ đội mồ sống lại rồi đó à? Sao không ở dưới đấy luôn đi!"

Thanh Minh liền co chân định đá thêm một phát nữa.

" Á! Huynh điên à!?"

" Ồ. Còn nói chuyện được nè."

Nhận thấy Thanh Minh sắp cho mình một cước nữa Đường Bảo nhanh chóng đứng dậy né sang một bên.

Và thật bất ngờ, một cước giáng xuống của Thanh Minh khiến mặt đất lõm xuống một lỗ.

Đường Bảo nuốt nước bọt, nước mắt thì chảy ròng ròng. Nếu y không kịp né thì chắc chết lại thêm lần nữa rồi.

" Huynh tính giết đệ thật à!? Khó khăn lắm đệ mới sống lại được đấy, suýt chút nữa là đệ thăng thiên thật luôn rồi. Đệ đã vất vả biết bao khi cố gắng lết cái thân già này đến Hoa Sơn đấy. Đệ đang là khách của Hoa Sơn mà bị huynh đánh bầm dập thế này đây... Đại huynh? "

Thanh Minh yên lặng nhìn cái người mình đầy vết bầm do bị ăn đập vẫn luyên thuyên, thú thật hắn có chút xúc động khi thấy Đường Bảo vẫn còn sống và tìm đến hắn nhưng nghĩ đến tên đó là người khiến hắn khổ sở mấy ngày qua là không nhịn nổi liền lao vô đánh cho bỏ ghét.... Nhưng nhìn Đường Bảo bị mình đánh bầm tím khắp nơi khiến hắn chột dạ, ánh mắt hắn bỗng nhiên trùng xuống đầy vẻ hối hận.

Và Đường Bảo - cái người mà miệng dù nói không ngừng nhưng luôn quan sát khuôn mặt của Thanh Minh không bỏ lỡ ánh mắt đó.

" Sao nào. Có phải ta bị thương khiến huynh sót rồi không?"

" S-Sót cái đầu đệ."

Thấy Thanh Minh thẹn quá hóa giận mà giơ tay lên, Đường Bảo hốt hoảng can ngăn.

" Huynh mà đánh thêm nữa là ta chết thật đó!!"

Thấy cũng đúng, Thanh Minh liền hạ tay xuống. Lúc này Đường Bảo mới thở phào nhẹ nhõm nhìn Thanh Minh.

Thanh Minh hiện đang đứng đối diện hắn và khuôn mặt được mặt trăng chiếu rọi khiến Đường Bảo có thể nhìn rõ được ngũ quang đại huynh của hắn ở kiếp này.

Gương mặt huynh ấy sao lại y chang lúc còn là Mai Hoa Kiếm Tôn vậy? Đặc biệt là đôi mắt màu mận đó. Trông huynh ấy tầm đôi mươi nhỉ, hèn gì trông *nhỏ nhắn* hơn quá khứ.

" Huynh làm gì mà đứng đó nhìn đệ trầm tư vậy?"

Thanh Minh đang nhìn Đường Bảo với ánh mắt phức tạp. Chắc hẳn hắn không biết nên làm gì với tình huống này. Hắn không biết nên nói gì đây... trách cứ tên kia sao? Nhưng... lí do là gì đây? Nếu là Thanh Minh của quá khứ chắc chắn hắn sẽ chửi vô mặt Đường Bảo rồi, thậm chí là nặng lời vì không kiểm soát được cảm xúc. Lúc ấy hắn vốn như vậy mà. Chắc tại hắn giờ cũng không còn là Mai Hoa Kiếm Tôn năm xưa, giờ hắn là Thảo Tam dưới cái tên Thanh Minh.

" Đ- Đại huynh."

Khóe mắt Thanh Minh đỏ hoe, hắn sắp khóc đến nơi rồi. Giọt lệ từ khóe mắt rơi xuống khiến Đường Bảo hoảng loạn, không chần chừ liền ôm chầm lấy Thanh Minh. Nhận thấy người trong lòng bắt đầu khóc nhiều hơn khiến Đường Bảo chỉ biết ôm thật chặt rồi đưa tay vỗ về tấm lưng nhỏ bé ấy.

Hắn đánh y không phải là trách tên ngốc kia mà là vì hắn sợ mình sẽ mất kiểm soát mà khóc mất, hắn không muốn thấy mặt người mà hắn từng thương. Hắn không muốn ai thấy được bộ dạng đáng thương của mình. Hắn muốn tự mình chịu đựng những điều ấy. Thế nhưng Đường Bảo lại xuất hiện trước mắt hắn, cái người mà đã chết trên tay hắn và là người hắn nhớ mong mấy ngày qua lại ở trước mặt hắn khiến cho bức tường hắn dựng lên bị vỡ vụn và nước mắt cứ thế tuôn rơi.

Khi thấy khóe mắt Thanh Minh đỏ hoe Đường Bảo đã chết lặng và khi nước mắt huynh ấy rơi xuống tim hắn liền ngừng lại.

Đây là lần đầu tiên hắn thấy Thanh Minh rơi nước mắt. Đại huynh của hắn là người kiên cường nhất và cũng đáng thương nhất. Hắn biết Thanh Minh đã kiên cường đến mức nào, huynh ấy đã cố đưa Hoa Sơn lụi tàn phát triển như bây giờ trong khi chính huynh ấy đã tận mắt chứng kiến và tự mình tham gia cuộc chiến đó - cuộc chiến mà ma giáo đã cướp đi những gì mà huynh ấy yêu quý nhất. Huynh ấy đã hồi sinh nhưng lại mang theo những kí ức đau thương ấy. Hắn cũng đã chết đi rồi sống lại, sao không biết được cảm giác ấy kia chứ, cái cảm giác chỉ còn một mình tồn tại giữa một nơi không người thân thích. Nếu là Đường Bảo thì hắn sẽ chết đi cho rồi. Thì đúng là hắn dự định sẽ kết thúc tất cả khi thăm Hoa Sơn lần nữa và nếu hắn không phát hiện ra Thanh Minh thì chắc hẳn hắn đã không còn trên đời rồi. Thế nhưng hắn biết, rằng Thanh Minh sẽ không ra đi khi chứng kiến nơi mà huynh ấy yêu quý hơn cả mạng sống của mình lại sụp đổ ngay trước mắt, với tính cách của huynh ấy thì chắc chắn sẽ làm mọi cách để vực dậy Sơn môn.

Thanh Minh cứ thế ôm chặt, vùi mặt vào áo của Đường Bảo và cứ thế nước mắt nước mũi dính hết lên người hắn.

Đường Bảo thở dài một tiếng nuông chiều, để mặc người kia muốn chùi đâu thì chùi. Y thì vùi mặt vào cổ của Thanh Minh, hưởng thụ hương hoa mai nhàn nhạt mà năm xưa hắn thường thương nhớ.

" ...Bảo à."

Thanh Minh với giọng khàn đi do khóc thì thầm bên tai hắn khiến hắn có chút rùng mình, tai bất giác đỏ lên.

"Vâng. Đệ đây."

Đường Bảo đáp lại Thanh Minh với giọng nhè nhẹ, đợi chờ câu nói tiếp theo của người kia.

" Đệ đừng bỏ lại ta..."

" Sẽ không bỏ lại huynh."

" Hứa với ta."

" Đệ hứa."

Nói xong hắn luồn một tay vào tóc, tay còn lại ôm eo Thanh Minh rồi nhẹ nhàng gỡ người trong lòng khỏi người mình. Khi khuôn mặt hai người đối diện nhau, Thanh Minh định quay mặt sang nơi khác để thoát khỏi ánh mắt chăm chú của Đường Bảo thì lại bị hai đôi bàn tay của tên kia giữ lại. Bàn tay Đường Bảo nhẹ nhàng lau đi nước mắt còn sót lại trên gương mặt và khóe mắt của Thanh Minh. Hắn đặt nụ hôn lên chóp mũi và mắt của Thanh Minh một cách cẩn trọng và nâng niu.

" Thanh Minh đại huynh, ta yêu huynh."

" T-Ta..."

Nhìn dáng vẻ gục đầu xuống của Thanh Minh khiến Đường Bảo thất vọng. Hắn đang trông chờ gì chứ, ruốt cuộc chỉ có mình hắn quá phận. Tim như ai đó bóp nghẹn, hốc mắt Đường Bảo nóng lên, hắn cắn môi đến bật máu.

" Ta đùa đấy, huynh hãy qu-."

" Ta cũng vậy."

Đường Bảo mở to mắt ra nhìn cái người đang vúi gầm mặt kia. Thanh Minh ngước lên nhìn Đường Bảo và khi bốn mắt chạm nhau Thanh Minh lần nữa lặp lại với gương mặt đỏ chót như quả cà chua.

" Ta cũng yêu đệ, Đường Bảo à."

Nói đến đây thì nước mắt Đường Bảo chính thức rơi xuống. Thanh Minh hốt hoảng luống cuống đưa tay lau đi nước mắt của Đường Bảo.

" Sao tự dưng lại khóc rồi!? Đừng khóc nữa không là ta đánh đệ giờ."

" Đệ điên à? Sao lại vừa khóc vừa cười."

Đường Bảo mặt kệ nước mắt rơi mà hạnh phúc ôm lấy Thanh Minh.

" Đệ hôn huynh được không?"

Đường Bảo cứ cọ cọ vào mặt Thanh Minh mà đòi hôn. Thanh Minh bật cười trước hành động đáng yêu này của hắn.

" Tùy đệ."

Nhận được câu trả lời mong muốn, y mừng rỡ buông Thanh Minh ra, hai tay nâng lấy mặt Thanh Minh rồi nhanh chóng hôn lên bờ môi đang hé mở đó. Đường Bảo nhanh chóng đưa lưỡi càn quét trong khoang miệng ấm nóng kia, chiếc lưỡi nghịch ngợm đung đưa qua lại. Thanh Minh không còn phản kháng như lúc đầu, hắn phối hợp quoàng tay ôm lấy cổ của Đường Bảo để cả hai gần nhau hơn. Khổ nỗi trong cơ thể này Thanh Minh không nín thở được lâu như trước, hắn không chịu nổi bèn cố gắng đưa hai tay đập đập vào ngực y ý nói buông ra. Đường Bảo cứ mặc kệ hắn mà tiếp tục đè ra hôn ngấu nghiến tạo thành dòng nước chảy dài xuống cổ của Thanh Minh. Nước mắt sinh lí rơi trên gương mặt Thanh Minh vì không thở nổi. Thấy vậy Đường Bảo đành buông Thanh Minh ra.

Y hôn nhẹ lên đôi mắt đang khóc kia.

" Xin lỗi huynh, đệ quên mất là cơ thể này yếu ớt đến nhường nào, chả bằng ba phần của huynh."

" Ta nên coi nó là một lời khen hay chê đây?"

Thanh Minh tiện tay thụi một cái vào bụng Đường Bảo khiến hắn kêu oai oái.

" Đệ sẽ không nói nữa đâu!!"

" Giờ đệ mới biết mọi sự là do cái mỏ nói không suy nghĩ của mình à? Nhưng mà trễ quá đấy."

Đường Bảo thừa nhận là tại hắn hay chọc Thanh Minh để bị ăn đánh nhưng vì hắn muốn tạo sự chú ý chứ bộ. Bảo buồn mà Bảo không nói.

"... Huynh kể đi."

" Chuyện gì?"

Thanh Minh xoay đầu nhìn Đường Bảo bởi hắn đang ngồi trong lòng y.

" Câu chuyện của huynh..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top