Chương 6: Trở lại chốn xưa
" Nơi này đúng là không thay đổi gì nhỉ?"
" Hửm? Hai đứa chậm chạp quá vậy?"
Đường Bá và Đường Trản hậm hực nhích chân cố gắng đi nhanh. Không hiểu tại sao phụ thân lại cử hai người đi "chăm" cái vị trưởng lão mất tích mấy năm bây giờ trở về này nữa.
Đường Bá nhìn cái người đang thoải mái đi phía trước mà không khỏi bực mình.
'Sao hắn không biến mất luôn đi, trở lại làm gì thế không biết.'
Cách đây hai hôm, phụ thân hắn đột nhiên thông báo cho hai huynh đệ hắn về sự xuất hiện của Đường Bảo. Không biết từ đâu lại lòi ra vị trưởng lão đi làm nhiệm vụ nhưng không may gặp nạn mà mất tích đến tận chục năm giờ mới trở về.
Và mới sáng nay, cái vị trưởng lão kia nổi hứng muốn đến Hoa Sơn để gặp Hoa Sơn thần long. Hắn để ý rằng lúc nghe thấy tên của Thanh Minh, Đường Bảo phản ứng rất kì lạ. Ánh mắt của Đường Bảo đột nhiên hoảng hốt nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Hắn nhận thấy Đường Bảo từ khi nghe cái tên Thanh Minh thì lúc nào cũng hỏi thông tin của hắn với phụ thân, còn đi trò chuyện với cụ tổ nữa chứ. Thật đáng nghi.
Lúc này Đường Bảo miệng thì cười cười và thỉnh thoảng quay lại mắng " yêu " hai cái đuôi nhưng trong tâm hắn lại chứa một nỗi lo lắng khi đến Hoa Sơn. Mỗi khi đến gần thì có một cái gì đó thôi thúc hắn đi nhanh lên. Thật khó chịu.
" Tập trung vào."
Bạch Thiên nhanh chóng lao đến Chiêu Kiệt và Nhuận Tông. Hai người nhanh chóng phối hợp cản đường kiếm của Bạch Thiên.
Tiểu Tiểu thì đang được Lưu Lê Tuyết hướng dẫn. Tiểu sư phụ thì luyện tập nội công một mình.
Nay Thanh Minh đang bị ốm nên các thành viên trong ngũ kiếm và những đệ tử Hoa Sơn tự luyện tập với nhau.
Rầm rầm.
Tiếng đập cửa vang lên. Bạch Thanh nhanh chóng rời vị trí tới mở cửa. Nghe tiếng đập cửa mọi người cũng dừng lại và hướng mắt về phía cổng. Cánh cổng mở ra và cái người vừa đập cửa gia môn của người khác vào lúc sáng sớm đang vận lên mình lục bào đặc trưng của Đường Môn.
Bạch Thiên nhanh chóng đến cạnh Bạch Thanh và lên tiếng chào hỏi.
" Chào ngài. Tại hạ là Bạch Thiên - Đại đệ tử đời thứ hai của Hoa Sơn. Không biết ngài là ai và đến đây vào sáng sớm như này có việc gì?"
Đường Bảo nhìn thanh niên trước mặt. Chà, gương mặt nhìn được đấy nhưng điều hắn bất ngờ là nội công của tên này không đùa được đâu. Dời mắt đến các đệ tử phía sau.
'Bọn họ đều có trong mình nội công dồi dào và cái thể chất thật đáng nể. So với bọn nhóc Đường môn thì.. Chặc.'
Thấy Đường Bảo đang ngơ ngẩn Bạch Thiên lại lần nữa lên tiếng.
" Xin hỏi ngài là?"
" À. Cứ gọi ta là Đường Bảo. Ta là đệ tử mới gia nhập Đường môn. Hahaha.."
' Tin được mới lạ. Nói gì có lí hơn đi.'
Cả đám tặng cho cái người mặc lục bào trưởng lão Đường Môn một cái nhìn khinh bỉ ra mặt.
' Đi lừa con nít nó còn không tin.'
" Này! Những ánh mắt đó là sao hả!??"
Bạch Thiên thôi ánh mắt cá chết kia nhìn Đường Bảo đánh giá.
Hắn không cảm nhận được nội lực của người này. Dù trông rất trẻ nhưng hắn có cảm giác người này mang đến phong thái của kẻ mạnh. Khả năng khống chế và sự áp đảo về sức mạnh khiến Bạch Thiên bất giác cắn môi.
" Xin thứ lỗi. Chúng tôi không thể để ngài đứng đây được. Dù gì Đường Môn và Hoa Sơn cũng là bằng hữu của nhau, không thể bắt ngài đứng đây lâu được. Mời ngài đi hướng này, tôi sẽ dẫn ngài đến chỗ của trưởng môn nhân. Chắc hẳn ngài đến đây có việc."
" Được. Nhờ ngươ..."
" K-khoan! Đợi bọn ta nữa."
Hộc hộc
Đến tận bây giờ Đường Bá và Đường Trản cuối cùng cũng đến nơi.
" Chặc chặc. Các ngươi ăn gì mà yếu ớt quad vậy hả? Thời của ta mọi người ai nấy đều hai bước là lên được đến đây đấy."
' Hai bước cái quỷ ngươi!!"
Cả hai không hẹn mà cùng suy nghĩ với nhau.
Riêng mấy đệ tử Hoa Sơn thì thấy câu này quen quen. Hình như bọn họ có nghe ở đâu đó rồi.
Không chờ hai người kia thở xong, Đường Bảo nhanh chóng bảo Bạch Thiên dẫn mình đến diện kiến trưởng môn của Hoa Sơn để lại hai người với ánh mắt căm ghét nhìn theo bóng lưng hắn rời đi.
Bước vào văn phòng của trưởng môn nhân, Đường Bảo không khỏi ngạc nhiên với cách trang trí đơn giản đậm chất đạo sĩ. Dù vậy hắn vẫn dễ dàng nhận ra kiến trúc quen thuộc của căn phòng. Hắn và Thanh Minh từng bị Thanh Vấn lôi vào trách phạt...
.....
" Đường đường là trưởng lão Hoa Sơn lại đánh nhau với các đệ tử Tông Nam vậy hả? Ta đã dặn đệ bao nhiêu lần là không được gây loạn rồi mà!??"
" Nhưng bọn chúng khiêu khích đệ trước mà. Đúng không Đường Bảo?"
Hắn liếc nhìn cái người đang quỳ gối y chang hắn và hai tay đưa lên cao.
" Phải phải. Bọn ta đang đi uống rượu thì bọn uất ơ.. à không các đệ tử Tông Nam đột nhiên xuất hiện phía sau đánh lén. Đánh lén thì không nói làm gì nhưng bọn chúng lại chơi đánh lén hội đồng."
" Thật sao?"
Thanh Vấn nhướn mày hỏi lại .
" T-Thật."
Đường Bảo khẽ nuốt nước bọt. Hắn không thể nói Thanh Minh bị ngứa tay nên cố tình lảng vảng trước mặt để bọn chúng thấy và còn cố tình khiêu khích chúng.
" May mắn thay...Có một đệ tử mới làm nhiệm vụ trở về và tình cờ nghỉ chân tại quán trọ mà hai người ăn uống và tình cờ nghe được cuộc trò chuyện của Thanh Minh với bọn họ."
' Toang rồi! '
Thanh Minh khẽ cuối đầu xuống lảng tránh ánh mắt muốn đánh người của Thanh Vấn. Đường Bảo cũng lặng lẽ nhắm mắt giả ngu.
" Ta không hiểu nổi.... Thanh Minh thì hành động của nó ta có thể hiểu nhưng cớ sao Ám Tôn ngài lại hùa theo nó đánh người?"
" Ngài thấy ta có thể cản được huynh ấy không?"
Đúng thật là khi Thanh Minh quyết định muốn làm gì đó thì không ai có thể ngăn cản được. Thanh Vấn là ngoại lệ.
" Hì hì. Huynh làm gì căng vậy chứ? Làm vậy nếp nhăn nhiều thêm chừ."
Thanh Minh hạ tay rồi cười cười nói với Thanh Vấn.
" Đệ im lặng và bỏ cái tay lên nhanh!!"
Rắc
" Ôi cái lưng của ta..."
....
Huyền Tông nhìn Đường Bảo bước vào mà không khỏi trầm ngâm. Người này hình như rất quen thuộc với Hoa Sơn và đặc biệt hơn người này mang một cảm giác áp đảo dù không bộc lộ nguyên khí. Điều ông đặc biệt chú ý là đôi mắt, đôi mắt xanh đặc trưng của Đường Môn ấy đặc biệt buồn bã, hình như người này đang hồi tưởng một thứ gì đó xa xôi.
Suy nghĩ của Huyền Tông bị cắt ngang bởi lời chào hỏi.
" Rất hân hạn được gặp ngài, trưởng môn nhân của Hoa Sơn."
Đường Bảo tạo thế quyền chào Huyền Tông.
Huyền Tông nhanh chóng rời khỏi chỗ ngồi và đưa tay chào đáp lại Đường Bảo.
" Ta cũng rất vui khi gặp được ngài. Không biết ngài đến thăm Hoa Sơn có việc gì?"
" Ta chắc là Đường môn chủ đã gửi thư thông báo với ngài rồi. Ta đã từng đến Hoa Sơn, nay có dịp nên ghé thăm chốn xưa. Không ngờ nó lại thay đổi nhiều như vậy."
Huyền Tông chỉ nghĩ Đường Bảo từng đến Hoa Sơn lúc lụi tàn. Khi ấy sơn môn như sụp đổ và đã được xây dựng, sửa chữa lại nên có sự khác biệt lớn.
" Vâng. Hoa Sơn rất hân hạnh đón tiếp ngài. Không biết ta nên gọi ngài là gì?"
" Ta tên Đường Bảo. Mấy ngài nay ta xin mạn phép được ở lại đây, mong ngài giúp đỡ."
Huyền Tông nhẹ nhàng mỉm cười.
" Đây là chuyện nên làm, xin ngài cứ tự nhiên như ở nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top