Chương 5: Câu trả lời sẽ mãi không nghe thấy

Rầm

" T-Thanh Minh? Con sao vậy?"

Thanh Minh đang yên đang lành huấn luyện bọn họ mà giờ đây đang nằm dưới đất bất động với hơi thở gấp gáp. Bạch Thiên liền chạy tới xem, nhận thấy hơi thở đứt đoạn liền nhanh chóng tìm kiếm Tiểu Tiểu.

" Tiểu Tiểu đâu? Mau gọi nó tới đây."

" Muội đây, mọi người tránh ra coi."

Tiểu Tiểu nhanh chóng chạy tới chỗ Thanh Minh nằm. Cô thuần thục bắt mạch cho hắn.

' Mạch hỗn loạn, bị sốt rồi?'

" Hình như huynh ấy bị sốt đấy mọi người."

Tất cả đều sốc trước thông tin này.

Thanh Minh ốm á? Nó á? Tên điên đến độc cũng chịu thua mà ốm á hả?

" Con có chắc không?"

" Chắc chắn, không cần ngạc nhiên thế đâu. Huynh ấy cũng là con người nên đau ốm là chuyện thường tình. "

' Người khác thì ta tin, chứ Thanh Minh đâu phải người bình thường.'

Tiếng lòng mọi người đồng thanh nhưng không vang lên.

" Chắc tại hôm qua trời mưa mà huynh ấy bất chấp ra ngoài đây mà. Được rồi, Chiêu Kiệt sư huynh, huynh cõng huynh ấy đi."

" Sao lại là ta?"

Miệng thì bất mãn nhưng cũng biết điều mà cõng Thanh Minh về phòng nghỉ.

.....
Keng keng

Thanh hoa mai kiếm nở rộ những cánh mai chém bay đầu kẻ thù. Thanh Minh không quay đầu nhìn phía sau vì hắn biết tên Đàn Bảo sẽ không để hắn bị đâm phía sau.

Vút

Ám khí ghim thẳng vào đầu mấy tên ma giáo, mở đường cho hắn tiếp tục chém giết kẻ thù.

Xác chết chồng chất, đầu của tên giáo chủ cũng đã bị chặt xuống nhưng cái giá phải trả là hàng trăm đồng minh đã ngã xuống. Thanh Minh hắn biết là bản thân hắn không có đủ khả năng để bảo vệ hết tất cả.

Trên người hắn cũng không khá khẳm gì mà toàn vết thương lớn nhỏ, hắn không quan tâm cơ thể này lắm nhưng tên ngốc kia thì ngược lại.

Đường Bảo nhanh chóng chạy đến chỗ Thanh Minh ngay sau khi ghim chết mấy tên còn sót lại, miệng vừa lầm bầm tức giận mắng Thanh Minh vì cái tội không biết quý trọng cơ thể này, tay thì nhanh chóng cầm máu và khử trùng, băng bó vết thương.

" Trời ơi, huynh làm ơn để tâm đến tình trạng của mình đi, có ai đang bị sốt mà nghe ma giáo đến liền cầm kiếm đi chém không hả!!?"

Đường Bảo nhanh chóng lôi ra viên thuốc hạ sốt rồi nhét vào miệng Thanh Minh.

" Ư.. đắng quá."

" Đệ có mang kẹo."

" Ta không phải con nít."

Nói thì nói vậy thôi, chứ Thanh Minh cũng mặc dày mà nhận kẹo của Đường Bảo đưa cho. Đường Bảo phì cười với dáng vẻ này của Thanh Minh.

"...Huynh mà không có đệ bên cạnh thì phải làm sao đây? Huynh phải biết chăm sóc bản thân khi không có đệ chứ."

" Phì.. đệ đang nói nhảm cái gì vậy? Ta tuyệt đối sẽ không để đệ chết đâu. Đệ phải sống thật lâu cho ta."

" ...Ừm."

Thanh Minh không biết rằng ngày hôm đó là trận chiến cuối cùng của hắn và Đường Bảo.

" Này, mở mắt ra đi Đường Bảo. Đệ sẽ không sao đâu, cố chút nữa để ta truyền nguyên khí. Ta tuyệt đối sẽ không để đệ chết."

" S-sư huynh... Dừng lại đi...khụ khụ.."

Hắn bị kiếm đâm vào ngực, còn sống đến bây giờ cũng coi là kì tích rồi.

" Đệ đừng nói nữa, không là ta đánh đệ bây giờ."

Thanh Minh điên cuồng truyền nguyên khí mặc kệ sự ngăn cản của Đường Bảo.

" Xin huynh... Đ-Đừng lãng phí nguyên khí như vậy, đệ... biết tình trạng của bản thân mà..."

" Đệ im miệng ngay cho ta!!"

Tách tách

Cảm thấy nước mắt rơi trúng khuôn mặt của mình, Đường Bảo kinh ngạc nhìn Thanh Minh. Huynh ấy khóc rồi, hắn đau lòng nhìn đôi mắt màu hoa đào đang ngấn lệ nhìn chầm chầm vào hắn. Hắn cứ tưởng đôi mắt ấy sẽ không bao giờ khóc nhưng hôm nay sư huynh của hắn đang sụp đổ.

Đường Bảo cố hết sức vươn tay hứng đi nước mắt của Thanh Minh. Nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng.

" Đừng khóc. Huynh như vậy là muốn ta đau lòng chết sớm mất."

" Ta không muốn chết đâu. Ta mà chết rồi thì ai sẽ chăm sóc cho huynh, ai sẽ hỗ trợ phía sau cho huynh, ai sẽ bầu bạn với huynh?"

" Ta rất sợ khi ta đi rồi huynh sẽ cô đơn, ai biểu huynh chỉ có duy nhất ta làm bạn."

" Ta mong huynh sẽ tiếp tục sống thay cho phần ta. Đường môn của ta giao cho huynh nhé..."

" Khụ khụ."

Máu chảy không ngừng từ miệng của hắn. Thanh Minh nước mắt rơi càng nhiều mà ôm hắn vào lòng.

" ...T-Ta có một bí mật muốn nói cho huynh."

" Ta yêu huynh...từ rất lâu rồi.."

Âm thanh nhỏ dần, đôi mắt Đường Bảo dần nhắm lại. Thanh Minh rung rẩy ôm chặt Đường Bảo. Không cảm nhận được nhịp tim của người trong lòng khiến Thanh Minh sụp đổ hoàn toàn.

" ..Hức..Ta cũng yêu đệ... Đệ tỉnh lại cho ta."

Tiếc rằng câu trả lời của hắn người kia sẽ mãi mãi không nghe thấy.

....
Tách

Thanh Minh đang nằm trên giường do bị sốt đột nhiên khóc khiến Tiểu Tiểu đang chăm sóc hắn hoảng hốt. Nàng nhanh chóng chạy đi gọi mọi người vào phòng.

".. Đường Bảo, đệ đừng đi..."

Tiếng nói mớ bị khàn do khóc. Vì phòng khá nhỏ nên mọi người có thể nghe rõ lời Thanh Minh nói.

" Hình như huynh ấy đang gặp ác mộng."

Lưu Lê Tuyết cầm khăn không biết lấy từ đâu ra đi đến chỗ Thanh Minh, cúi xuống lau nước mắt đang chảy.

" Hình như mắt ta có vấn đề rồi. Hết bị sốt rồi lại khóc, ruốt cuộc tại sao nó như vậy?"

Bạch Thiên vò đầu khó hiểu nhìn Lưu Lê Tuyết lau nước mắt cho Thanh Minh.

" Lại là Đường Bảo. Ruốt cuộc tên đó chỉ đơn giản là tri kỉ?"

Nhuận Tông luôn tò mò ruốt cuộc Đường Bảo có cái gì mà khiến Thanh Minh như vậy.

" Trận chiến với ma giáo khiến hắn nhớ lại chuyện xưa sao? Ruốt cuộc thì Thanh Minh cũng là người câm hận ma giáo nhất."

Quá khứ của Thanh Minh luôn là điều bí ẩn với bọn họ và cả Hoa Sơn này. Họ mong một ngày nào đó Thanh Minh sẽ mở lòng và sẵn sàng chia sẻ với họ.

Bạch Thiên trầm ngâm nhìn cái người sau khi được Lưu Lê Tuyết lau khô nước mắt thì tiếp tục ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top