Chương 4: Ta điên thật rồi sao?
" Này sư huynh!! Huynh có bị điên không mà uống rượu vậy hả? Huynh có nghe ta nói không hả!?? Xuống đây coii."
Ừng ực
Thanh Minh toàn thân băng bó leo lên mái nhà chễm chệ ngồi nốc rượu.
'Chó nào sủa thế?'
Thanh Minh ngoáy tai tỏ vẻ không quan tâm rồi tiếp tục uống rượu.
" Cái tên đạo sĩ điên kia. Huynh có thôi không hả?"
Đường Bảo dùng kinh công nhảy lên mái nhà nơi Thanh Minh đang ngồi, giật lấy bình rượu của người kia.
" Trả lại đây!"
" Không."
" Đệ ngứa đòn đúng không?"
" Huynh muốn chết sớm sao?"
" Ta không chết được đâu với lại cũng có liên quan gì đến đệ đâu? Đưa cho ta."
" ... Không liên quan? Huynh thật sự không biết huynh quan trọng như thế nào với đệ à?"
Thanh Minh nghiêng đầu, gương mặt có chút đỏ do uống rượu.
" Ta như thế nào? Đệ đang nói gì vậy?"
' Sư huynh đúng là ngốc hết thuốc chữa. Ai nhìn cũng biết là ta thích huynh mà... '
Đường Bảo im lặng nhìn chằm chằm vào Thanh Minh. Cái nhìn của hắn có chút buồn và thất vọng.
Thanh Minh thấy vậy thì cũng chẳng nói gì nữa.
' Ta chưa bao giờ thấy hắn như vậy cả.'
Thanh Minh nghĩ như vậy cũng đúng thôi vì Đường Bảo lúc nào cũng lảng vảng bên cạnh Thanh Minh với khuôn mặt ngây ngốc, tươi cười và suốt ngày chọc hắn để bị cho ăn đòn mà.
Bình rượu được ném trả lại cho người kia.
" Mặc kệ huynh. Có chết thì ta cũng không quan tâm."
Nói xong liền quay người rời đi, để lại đôi mắt màu hoa mai kinh ngạc nhìn theo.
" Ta..."
.....
Hai ngày sau.
" Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy hả! Có tin ta giết ngươi không?"
" D-dạ, ta nào dám lừa ngài. Ngài Mai Hoa Kiếm Tôn bị thương rất nặng hiện đang rất nguy kịch. Ngài ấy đã ngất xỉu luôn rồi. Ngài ấy đang ở một quán trọ ở Hoa Âm. Chúng tôi không kịp đưa ngài ấy đến Hoa Sơ..."
" Chết tiệt!!!"
Không để người kia nói xong, Đường Bảo ngay lập tức phóng hết tốc lực lao đi như người mất trí.
' Xin lỗi... xin lỗi... Là tại ta... mong huynh bình an...'
Chỉ vì lúc đó tức giận mà hắn đã tránh mặt Thanh Minh.
....
Trong khoảng thời gian đó một tên giáo chủ ma giáo cùng trăm binh đột ngột tấn công tại Man Nam Dã Thú Cung. Một mình Thanh Minh chiến đấu với tên giáo chủ mà không có sự hỗ trợ phía sau của Đường Bảo mà bất ngờ bị tấn công ngay sau khi hắn giết chết giáo chủ. Tên đã đâm hắn cùng tàn binh đã bị bay màu dưới Mai Hoa kiếm nhưng hắn bị ngoại thương quá nặng cộng với linh lực đã tiêu hao hết nên không thể chống cự được nữa mà ngất đi.
.....
Đến nơi, Đường Bảo không do dự mà đẩy thẳng cửa tiến vào.
Hoảng hốt
Thanh minh huynh ấy đang nằm bất tỉnh trên giường, băng gạc dính máu quấn khắp người.
Đường Bảo nhanh chóng chạy tới bên giường, quỳ xuống đưa tay nắm lấy tay Thanh Minh kia mà chuyền nguyên khí vào.
Dù có chết thì hắn cũng nhất định cứu được người này.
Với sự nỗ lực năm ngày năm đêm thức trắng trông chừng bên giường Thanh Minh một bước cũng không rời thì cuối cùng đôi bàn tay đang được Đường Bảo nắm chặt đã động đậy. Cảm nhận người kia sắp tỉnh Đường Bảo liền thức dậy.
"Ưm..."
'Mờ quá... Đây là đâu?'
Thanh Minh khó khăn mở mắt, cảm nhận đầu tiên là cơn đau khắp thân khiến hắn bất giác cắn môi. Nhận thấy đôi tay của bản thân đang được nắm bởi ai đó, Thanh Minh liền quay đầu lại nhìn. Người với áo bào Đường Môn cùng đôi mắt xanh đang nhìn Thanh Minh với vẻ mừng rỡ.
" Đường Bảo?"
" Đại huynh... Đệ xin lỗi.."
Đường Bảo rưng rưng như sắp khóc khiến Thanh Minh luống cuống.
" V-vì chuyện gì?"
" Hôm đó là do ta quá lời, ta chỉ lo cho huynh nên mới tức giận... Nếu như đệ đi cùng huynh thì huynh sẽ không bị thương thế này..."
" Ha... Chuyện hôm đó là lỗi tại ta. Đệ không cần phải xin lỗi. Đêm đó ta uống say quá nên không để ý cũng như phớt lờ đệ. Ta xin lỗi."
Chuyện gì đây? Đại huynh của hắn biết xin lỗi ư?
" H-huynh có bị thương ở đầu không? Không ổn, để đệ kiểm tr.."
Cốp
Thanh Minh đưa tay đấm lên đầu của tên điên kia.
" Bị thương cái đầu đệ á, đầu ta không có vấn đề gì cả."
" Hahaha... "
Nụ cười nhanh chóng vụt tắt. Đường Bảo lập tức im lặng nhìn Thanh Minh.
" Đường Bảo?"
" Huynh có biết là lúc thấy huynh như vậy tim ta như ngừng đập không? Nhìn thấy huynh nằm bất động ở đấy với người đầy máu ta thật sự rất sợ... Đạo trưởng sư huynh à..huynh là người rất quan trọng với ta."
Nói rồi Đường Bảo chồm người tới hôn nhẹ vào môi của Thanh Minh. Nhìn cái người bị mình hôn đến đơ người mà mở to mắt ra khiến hắn phì cười.
" Đ-đệ..."
Thanh Minh mặt đỏ chót đến tận mang tai lắp bắp không nói được nguyên câu. Nhìn phản ứng ngại ngùng hết sức đáng yêu từ vị sư huynh không chịu được mà hôn thêm cái nữa rồi luyến tiếc rời đi.
" Huynh phải tỉnh dậy rồi, đại huynh à..."
....
Thanh Minh bừng tỉnh khi mặt trời còn chưa lên, hốt hoảng nhìn xung quanh. Ở đây không có ai cả, chỉ mình hắn nằm đấy cùng Bạch Nhi. Nhận thấy Thanh Minh thức dậy nó cũng dậy luôn, đôi mắt ngơ ngác nhìn Thanh Minh.
" Ha... mơ sao?"
Hắn lại mở về quá khứ. Dạo gần đây hắn luôn mơ thấy Đường Bảo, cả việc nghe thấy giọng nói của tên đó nữa.
Thanh Minh vò đầu suy nghĩ.
' Tên nhóc đó chắc không phải hiện hồn về mà ám ta đâu phải không? Nếu vậy thì ta nhất định sẽ bẻ cổ ngươi, làm ma thì chết thêm lần nữa!!!'
Hay là hắn ta điên rồi? Tác dụng của mấy lọ thuốc độc à? Không đúng, hắn không thể trúng độc được. Vậy tại sao? Hay tại hắn nhớ Đường Bảo nên sinh ảo giác? Nhưng tại sao lại là lúc này!??
" Ta mà gặp lại ngươi sẽ đấm vào mặt nhà ngươiii."
Bạch Nhi bên cạnh giật mình. Hình như tên loài người kia lại nổi điên rồi.
Ngừng vò tóc Thanh Minh liền bước khỏi giường, cằm lấy thanh kiếm ra ngoài luyện tập.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top