Chương 13: Đây là mục đích chính?


" Đệ nên bắt đầu từ đâu đây?"

" Từ khi ta gặp đệ."

" Phụt. Huynh đùa đấy à? Không lẽ huynh định soi đến tận cùng của ta?"

Thanh Minh không đáp, mắt hắn nhìn chằm chằm vào Đường Bảo. Ánh mắt lộ vẻ tò mò lẫn lo lắng.

" Huynh đừng nhìn ta lâu như vậy."

Y đưa hai tay lên che mắt, vành tai đỏ dần lên.

Thấy vậy Thanh Minh cười ra tiếng, đôi mắt cong lên.

" Hể? Đệ mà biết ngại sao?"

" Đệ là con người tất nhiên sẽ biết ngại rồi..."

" Huynh có muốn nghe lí do đệ hay tìm đến huynh không?"

Năm ấy, y xưng tôn và được người đời đặt cho danh hiệu Ám Tôn. Phải nói là trong Đường môn không ai có thể là đối thủ của y dù y không sử dụng độc nhưng lại dễ dàng chiến thắng bởi ám chiêu suất xắc.

Càng ở vị trí cao càng thêm nhiều trọng trách, y được giao chức trưởng môn nhưng để lại cho đệ đệ của mình vì lí do không thích sự gò bó. Từ đó, Đường môn xuất hiện một trưởng lão mới nhưng khổ nỗi vị trưởng lão ấy lại không chịu động tay động chân vào công việc mà cứ trốn ra ngoài tìm đối thủ xứng tầm.

Đường Bảo đã thách và được thách đấu biết bao cao thủ và giành chiến thắng, điều đó khiến y có chút tự cao và chán nản.

" Đệ tình cờ nghe được tên huynh qua cuộc trò chuyện của các đệ tử Đường môn. Đó là lần đầu tiên đệ nghe đến "Mai Hoa kiếm tôn Thanh Minh"."

Y không nghĩ nhiều mà bôn ba mấy tuần liền đi tìm vị kiếm tôn đó. Nghe nói vị ấy rất thích uống rượu và những nơi đông người nên y thường xuyên đi vòng quanh những nơi ấy.

" Đúng lúc đệ muốn từ bỏ thì huynh xuất hiện."

Trên con phố nhộn nhịp, một người nam nhân thân vận bạch y, gương mặt anh tuấn, mái tóc vấn cao, mai hoa đỏ nổi bật trên áo, bên hông giắt một thanh kiếm cũng khắc hoa mai và trên tay là ba vò rượu.

Thanh Minh lắc lư một bình rượu trong tay và thuận tiện uống một ngụm. Ngay lúc này một tiếng động cắt ngang.

" Này, ngươi có phải là Kiếm Tôn không? Đấu với ta đi."

Thanh Minh giật giật mắt nhìn tên dở hơi chặn đường mình đòi kiếm chuyện. Hắn phất tay tỏ vẻ chán ghét.

" Ngươi là tên quái nào? Hôm nay ta không rảnh để chơi với ngươi."

" Ta là Ám Tôn Đường Bảo, chắc hẳn ngươi đã nghe qua."

" Ồ? Người Đường Môn rảnh rỗi đến nỗi một trưởng lão như ngươi tung tăng đòi đánh người luôn này."

" Giống nhau thôi."

" Tên điên.... Ta không quan tâm đến ngươi. Biến về nhà của ngươi đi."

Nói rồi hắn quay người bỏ đi nhưng chưa đi được ba bước thì mai hoa kiếm đã được rút ra khỏi vỏ nhanh chóng đánh bật ám khí bay đến. Thanh Minh với gương mặt giận dữ nhìn chằm chằm Đường Bảo.

" Được. Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi."

Thanh Minh không nói nhiều, sát khí nổi lên lao về phía Đường Bảo.

" Và đệ bị ta bón hành ngập mồm no tận mấy ngày đúng không?"

" Huynh cũng bị thương chứ bộ, đệ đã khiến huynh chật vật rồi bị thương ở tay-."

Thanh Minh nhìn Đường Bảo với ánh mắt "chiều mến" khiến y lập tức ngậm miệng.

Thanh Minh tra kiếm vào vỏ, phủi bụi dính trên áo quần rồi quay lưng bỏ đi, để lại đóng *bùi nhùi* nằm đó.

Kể từ ngày hôm đó Đường Bảo cứ bám lấy Thanh Minh như một cái đuôi, dù bị đánh bầm dập dọa giết thì y vẫn không từ bỏ mà càng bám hơn.

" Tại sao lúc đó đệ cứ bám riếc lấy ta? Và thế quái nào đệ tìm được ta?"

Hắn đâu thường xuyên ở sơn môn, Thanh Minh là người không thể ngồi yên một chỗ và thường xuyên trốn Thanh Vấn xuống dưới Hoa Âm uống rượu hoặc là đập mấy tên tà phái hoặc là đi ăn hiếp bọn bạch đạo uất ơ. Nhưng hôm đó lại đặc biệt hơn, hắn có con sam bám theo. Hắn đã cố tình tránh mặt thậm chí chạy qua Đông Hải nhưng Đường Bảo vẫn bám theo.

" Này. Tên điên nhà ngươi suốt ngày bám theo ta làm gì?"

Không chịu nổi hắn bèn rút kiếm ra chĩa thẳng vào Đường Bảo.

Y đứng đó cười cười trong gió tuyết.

" Huynh với ta kết huynh đệ đi."

" Đệ nhớ mình đã nói vậy mà."

Đường Bảo cười cười chống tay lên bàn nâng chén rượu chực chờ cho vào miệng.

" Còn làm thế nào đệ biết huynh ở đâu thì bí mật. Hì."

Thanh Minh định ném bình rượu về phí Đường Bảo nhưng chợt nhận ra mình chưa uống ngụm nào hắn liền đưa bình lên uống.

" Ấy. Sư huynh, chúng ta đang ăn quán thì nên dùng chén chứ."

Hắn trừng mắt

" Đệ bị dở hơi hay sao mà đòi kết bạn với ta."

"...Thanh Minh, huynh là người duy nhất khiến ta bầm dập đấy. Vả lại đệ chưa từng có bạn bao giờ cả. Từ nhỏ đệ đam mê với ám khí mà khi đó độc mới phổ biến mà đệ lại không muốn dùng độc. Huynh cũng biết rõ mà, độc không là gì đối với các đại cao thủ. Vì lí do đó mà đệ bị khinh thường và ghét bỏ, đệ suýt bị đuổi khỏi gia tộc nhưng nhờ cái danh con trai Đường môn chủ và tài năng ám thuật của đệ nên mới được giữ lại."

Đường Bảo vươn tay chỉnh lại tóc của Thanh Minh. Môi hắn nở nụ cười ôn nhu.

" Ban đầu đệ thấy huynh rất mạnh, cũng rất thú vị và huynh cũng đơn độc giống như đệ. Lúc ấy đệ chỉ đơn giản muốn thắng huynh, đệ bám theo huynh để được đấu thêm lần nữa, cho đến khi thắng được huynh..."

" Và đệ chưa bao giờ thắng ta."

" Phải, huynh là nhất."

Y đưa tay nâng ly rượu hướng về Thanh Minh. Hắn cũng đang cầm một ly rượu, hiểu ý liền đưa ly lại gần. Một tiếng *Cách* vang lên nhè nhẹ.

" Nào ngờ đệ bám huynh quá lâu đủ khiến đệ khó chịu khi không ở bên huynh. Lúc đầu đệ chỉ nghi đơn giản do lâu lắm rồi mới có một tri khỉ thân thiết như vậy. Huynh lúc đó dù có chút nóng nảy, bất đồng nhưng trắng đen rõ ràng..."

Thanh Minh nở nụ cười tươi nhìn Đường Bảo.

" Đệ nói ai nóng nảy, bất đồng cơ?"

" Cái này.... không phải huynh đã từng thừa nhận với đệ sao?"

" Ta? Ta không nhớ...."

" Thì lúc đó huynh đang say mà..."

Thanh Minh nheo mắt nhìn Đường Bảo đột nhiên khuôn mặt bùng lên vẻ tò mò lẫn mong chờ.

" Vậy... đệ thích ta từ khi nào?"

*Cạch*

Chén rượu được đặt xuống, y đưa tay lên chống một bên cằm, ánh mắt nheo lại và nở nụ cười thích thú.

" Sao vậy? Đây là mục đích chính của huynh phải không?"











___________________________________________
Đăng chương này để thông báo rằng tui còn sống nghen 🥲. Vẫn mong sự đón nhận của mọi người 🩷🩷

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top