Chương 6

Ngày hôm sau, không cần đợi đến 10 giờ mới đi tìm cậu. Sáng sớm, tôi đi tới thư viện, không thể chờ đợi đi trên bậc thang quen thuộc, đi về vị trí quen thuộc. Cậu quả nhiên còn ngồi ở đằng kia, thấy tôi đến liền hướng về tôi mỉm cười. Cuốn tiểu thuyết vẫn còn nguyên ở chỗ được giấu, tôi lấy nó ra, ngồi đối diện với Trần Kiệt, hết thảy đều tự nhiên, giống như cậu thuận theo thói quen nên để mặc tôi muốn làm gì thì làm. Tôi ngồi ở đối diện nhìn Trần Kiệt, thoả mãn cực kỳ. Nhưng mà, Trần Kiệt thật sự quá mạnh mẽ, mỗi tuần chỉ có chủ nhật mới nghỉ ngơi, mỗi ngày đều đến 11 giờ mới có thể tan tầm, sáng sớm ngày hôm sau đã lại đến thư viện học. Trách không được người kia tại sao gầy, nếu như bất cứ người nào cũng sinh hoạt giống như cậu, căn bản không có khả năng béo lên. So sánh với cố gắng của cậu tôi thật sự cảm thấy mặc cảm tự ti. Mặt khác, tôi cũng có một ít áy náy, cứ như vậy đem cậu kéo vào cuộc sống của tôi có phải hay chăng là quá ích kỷ, ai biết tôi lại có thể đối với cậu nhiệt trong tình bao lâu. Bất quá, tôi nhìn cái con mắt xinh đẹp kia, vì cái con mắt này, cũng đáng được tôi quan tâm rồi.

Trần Kiệt cảm giác được tôi đang ngó chừng cậu, ngẩng đầu nhìn tôi. Tôi chỉa chỉa cái ly, cậu đem ly đưa cho tôi. Tôi uống hai phần nước, cắn cắn miệng bình, nghĩ thầm, hai ngày nữa tớ cắn chính là miệng của cậu. Thoạt nhìn, chuyện ngày hôm qua cũng không có mang đến cho cậu ảnh hưởng gì, cậu chỉ là ngày hôm qua vô cùng xấu hổ, hôm nay nhìn thấy tôi cũng nhẹ nhõm tự nhiên, hơn nữa vấn đề học tập vẫn là rất nghiêm túc. Tôi cũng không có việc gì làm, nhàn nhã ở bên cạnh cậu đọc sách, nếu như nước đã uống hết, phải đi lấy nước cho cậu. Tôi rất hưởng thụ tận hưởng cậu, mà cậu lại như vậy lộ ra cảm giác làm cho người ta trìu mến. Trần Kiệt khuôn mặt trắng nõn phối hợp với cặp lông mi thật dài, đôi mắt thật mắt to, dáng người gầy, tất cả đều khiến tôi cảm thấy cậu là thứ còn nhỏ hơn một cậu nhóc, một tiểu đệ đệ cần yêu thương, mà trên thực tế cậu bằng tuổi tôi, đều là sinh viên năm 3.

Buổi chiều 4 giờ cậu ra về, tôi tại thư viện thật sự là đứng ngồi không yên, cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm, cách 11 giờ còn có rất lâu, nhìn một nửa cuốn tiểu thuyết cũng nhìn không được, trong nội tâm tựa như có mười vạn con khỉ con vò đầu bứt tai. Tôi lại lật hai trang sách cho có lệ, thế nhưng mà thật sự là cảm thấy không ổn rồi. Tôi lại lề mề, dứt khoát thu dọn đồ đạc rời đi. Cũng không muốn về nhà, dứt khoát tại chỗ làm thêm của cậu tìm một quán ăn ngồi chờ cậu. Đi qua nhà hàng cậu làm việc tôi còn cố ý vào bên trong nhìn thoáng qua, lại rất chột dạ sợ bị cậu phát hiện, né tránh nhìn xem cậu mặc màu quần áo đồng phục màu trắng ở bên trong bận rộn. Vẫn là gầy gò như vậy. Tôi cảm thấy hành vi của mình rất hèn mọn bỉ ổi, như là một thằng cha biến thái vậy, chuyên môn theo đuôi mấy cậu trai độc thân. Có điều mặc kệ, có thể thấy cậu tôi luôn sẽ cảm thấy ngọt ngào, nếu như có thể đem cậu làm đến tay cũng đáng.

Tôi ngồi ở chỗ kia nhìn xem trời đêm bên ngoài từng chút một đen đi, nghe bên cạnh hai cô gái trò đang chuyện : bọn họ ngồi xa một chút cách tôi mấy cái bàn đang nói về tương lai lí tưởng của mình. Người trẻ tuổi luôn tràn ngập chờ đợi đối với tương lai. Tôi lại nghĩ tới Trần Kiệt, cậu cố gắng học tập cùng vất vả cần cù làm việc. Đối với cậu mà nói, xác thực có cái gọi là tràn ngập lý tưởng cùng khao khát thanh xuân sao? Tôi uống cà phê, ngồi ở chỗ này, trong phòng ôn hòa, mà cậu ở đằng kia bận rộn không có thời gian uống nước, tay vì lạnh mà đông lại đỏ bừng bừng. Sinh hoạt của mỗi người thật sự không phải ai cũng coong bằng như nhau.

Tôi chán đến chết ngồi ở chỗ này, xem sách, xem người bên cạnh từng lượt vào ra. Ăn cơm, lại đi nhìn cậu một lần. Giờ đã muộn, tại đây cũng chỉ còn có tôi cùng một đôi không muốn trở về nhà, ở một bên thân mật xì xào nói chuyện. Bên cạnh trên TV đang chiếu phim, quán lại bật nhạc không lời của Mozart , tôi nhìn cũng biết được mùi ngon.

#CherryJC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: