Chương 5

"Là cậu."

Trần Kiệt thấy tôi hiển nhiên rất kinh ngạc, thân thể run lên. Cậu lại có chút xấu hổ, đỏ mặt, không nghĩ tới vừa ra khỏi thư viện có mấy giờ lại gặp nhau ở nơi này.

"Thì ra cậu làm thêm ở đây a." Tôi đi qua lấy tay khoác lên trên bả vai cậu. Nét mặt thằng bạn thân của tôi bây giờ cơ hồ có thể nói là không hiểu ra làm sao, miệng mở rộng mờ mịt nhìn chúng tôi.

"Ừ."

"Tôi là lần đầu tiên tới quán này ăn cơm."

Lúc này thằng bạn giống như mới tìm lại được ý thức vừa mất đi: "Hai người quen nhau à ?"

"Đúng vậy a" Tôi nắm cả bả vai gầy gò của Trần Kiệt cười đến vô cùng thân thiết, "Hai đứa chúng tớ ở thư viện ngồi chung một cái bàn đã một tuần rồi."

"Thì ra là bạn học a " Thằng bạn thân của tôi trên mặt biểu lộ đặc biệt xấu hổ, "Thực không phải. Cậu tên là gì? Lần tới cùng nhau ăn cơm a."

"Trần Kiệt." Chúng tôi trăm miệng một lời nói ra, cậu nhìn tôi thoáng một cái nở nụ cười.

"Số điện thoại di động của cậu là gì?" Câu này là tôi hỏi đấy.

"13xxxxxxxxx "

Tôi lấy điện thoại di động ra tranh thủ thời gian nhớ kỹ.

"Tớ sẽ gửi tin nhắn cho cậu." Tôi phất phất tay chỉ điện thoại.

"Ừ." Trần Kiệt gật gật đầu, còn nói, "Tớ đi lấy nước cho hai cậu."

"Không có việc gì không có việc gì, không gấp." Hiện tại cái thằng kia cười đến có thể so sánh với đóa hoa được rồi, quả thực có thể dùng gió xuân quất vào mặt để hình dung. Tôi nhìn hắn vừa nãy còn đang trưng cái mặt côn đồ ra giờ đã xoay đến 180 độ, thật đúng không quen mắt. Tuy nhiên thế này cũng tốt, tôi rốt cuộc biết được số di động của cậu, thật sự là vận may trời ban a. Tôi đưa mắt nhìn bóng lưng của cậu đến khi đã khuất mới ngồi xuống.

"Cậu ra tay rất nhanh đó a." Thằng bạn nghiền ngẫm nhìn tôi.

"Có gì đâu."

"Được rồi đừng có mà giả bộ , cậu vừa rồi cười đến nước miếng đều muốn chảy xuống rồi, đủ no được cái bụng đó. Cậu đi thư viện mấy ngày?" Hắn gõ gõ cái ly của tôi.

"Tớ là đi ôn tập. Được rồi được rồi, đừng cười nữa, bữa cơm này tớ mời." Thật sự là nhìn không được cái bộ dạng ti tiện kia.

"Wow!" Hắn cười đến tươi chả khác gì đóa hoa cúc (~!~), "Một bữa cơm quá tiện nghi cho cậu rồi. Cậu nha cũng thật là đa tình đấy, ai cũng đều hạ thủ. Tớ xem cậu ấy cũng rất bình thường a, ở trên à?"

"Cậu không hiểu." Tôi vui thích nhìn sô điện thoại trên di động, quyết định đợi lát nữa về nhà nhắn tin cho cậu, như vậy nếu cậu trở về có thể cùng trò chuyện rồi.

"Tranh thủ thời gian ăn đi! Đừng nói nhảm nữa." Hắn nhìn đồ ăn vừa bưng lên con mắt đều sáng lên rồi, cầm lấy chiếc đũa tiến vào trong mâm. Tôi nhìn cái bộ dạng thèm thuồng kia, trong lòng thầm liếc mắt. Hắn như vậy cũng quá thiệt thòi cho cô gái để ý hắn rồi.

Tôi không biết có phải hay không do Trần Kiệt, mà bàn của chúng tôi mang thức ăn lên rất nhanh. Nhưng là cậu không còn có tới đây, tôi nhìn cậu bận rộn đi tới đi lui, cũng không liếc tới chúng tôi.

Về đến nhà, đương nhiên tôi lại vượt qua một đêm vui vẻ. Tin nhắn của cậu tôi đều không có xóa, tôi suy nghĩ như thế nào mới có thể làm cho cậu nhanh chóng đi vào khuôn khổ. Lập tức đã đến kì nghỉ rồi, tôi cũng không có đủ kiên nhẫn chờ đợi một ngày nghỉ nào. Mẹ của tôi vừa nghe nói tôi đã thi xong liền thúc tôi về nhà, tôi đoán chừng Trần Kiệt không phải người ở đây, nếu không thừa dịp mấy ngày này thật không có cơ hội. Cậu nói với tôi cậu mỗi ngày 11 giờ chiều tan tầm, tôi quyết định ngày mai sẽ đến chờ cậu đi làm về, nhìn cậu đi về ký túc xá, sau này có thể vô tình tạo ra tình huống gì đấy, mặt khác biết được cuộc sống làm việc và nghỉ ngơi của cậu về sau cũng có thể quan tâm cậu. Tôi mang tâm tình vô cùng hưng phấn nằm ở trên giường, khó có thể chìm vào giấc ngủ, nghĩ đến ngày mai tại thư viện lại có thể nhìn thấy cậu, thậm chí có một loại cảm giác kích động không cách nào có thể ức chế được. Tôi bắt đầu không có cách nào ức chế ham muốn, tưởng tượng có thể cùng cậu ôm nhau ngủ. Chẳng lẽ tôi thật sự yêu thích cậu rồi? Tôi đã bao lâu không cảm nhận được loại cảm giác này rồi? Lâu nay, đều là nửa người dưới nhắc nhở tôi nên làm gì, thật lâu đã không có vì ai mà kích động chờ mong.

#CherryJC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: