Chương 4


Sáng ngày thứ hai, tôi cơ hồ là ở nhà đếm lấy từng giây, đúng mười giờ bước chân vào thư viện. May mắn, cậu chính là ở đây, bên cạnh cũng không có cô gái kia. Tôi đi qua, chỉ cảm thấy bước chân đặc biệt phát ra tiếng nổ. Hôm nay thư viện rất trống, người đi thi, người đã thi xong thì về nhà. Khá tốt, cậu vẫn còn ở đây. Tôi có chút khẩn trương, ngồi ở góc đối diện với cậu. Cậu kinh ngạc mà ngẩng đầu nhìn tôi, đoán chừng cậu đang nghi hoặc vì cái gì tôi còn muốn ngồi ở bên cạnh cậu. Ai! Quản không được nhiều như vậy! ! Chỉ cần tôi có thể ở lại bên cạnh cậu là được!

Cậu nhìn tôi nở nụ cười. Cậu cười rất thoải mái, giống như là rốt cục cũng giải quyết được một vấn đề khó khăn gì đấy. Tâm tình tôi thoáng một cái trở nên tốt hơn nhiều, cũng nhìn cậu cười cười, đem túi sách ném lên mặt bàn, đi qua một bên tìm sách xem. Tôi cảm giác cậu đang một mực nhìn tôi, giống như muốn nói ra suy nghĩ của mình. Tôi chọn lấy một quyển thoạt nhìn hình như là tiểu thuyết, trở về, làm bộ muốn mở lời, vụng trộm do dự quan sát cậu.

"Cậu ngày hôm qua tại sao không tới?" Rốt cục, cậu nhỏ giọng nói, mỗi chữ đều là hỏi tôi.

Tôi ngẩng đầu mỉm cười nhìn cậu: "Tớ ngày hôm qua có cuộc thi."

"Vậy hôm trước... Tại sao lại sớm rời đi như vậy?"

"Học không vào nên về nhà thôi."

Nét mặt của cậu lập tức bình thường trở lại: "Tớ lại cho là chúng tớ làm ồn đến cậu rồi." Cậu cười cười, "Tớ tên là Trần Kiệt. Cậu thì sao?"

Tôi rốt cục "Chính đáng" biết tên của cậu.

"Tớ tên là Chu Phi."

"Đó là bạn gái cậu à?"

Cậu lập tức đỏ mặt: "Không đúng không đúng, là bạn học, cô ấy học không tốt lắm cho nên mới hỏi tớ."

"Nha. Cậu học rất giỏi đi?"

"Không đâu, khá tốt."

Tôi nhìn cậu phất phất tay vào bên trong sách, cậu gật gật đầu. Chúng tôi bắt đầu như vậy tôi đọc tiểu thuyết cậu làm toán. May mắn hôm nay cô gái kia không có tới, tôi lại có thể "Hạnh phúc mỹ mãn" một ngày. Đến bốn giờ chiều, cậu thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi, tôi hỏi cậu vì cái gì mỗi ngày đều chỉ ngồi đến bốn giờ, cậu nói cậu phải đi làm thêm. Tôi cũng không có ngồi thêm bao lâu, một là xác thực cũng không có việc gì, tôi chính là đến xem cậu ấy, một là một người bạn thân có quan hệ đặc biệt tốt mời đi ăn cơm, bảo rằng tìm được một nhà hàng địa phương đặc biệt ngon, cách trường học cũng không xa.

Sáu giờ, tôi hào hứng bừng bừng dựa theo tin nhắn tìm được cửa tiệm này, không nghĩ tới nhà hàng này cũng không tính là quá nhỏ, giờ này cũng đúng giờ cơm, tiếng người huyên náo đấy. Tôi quét mắt một vòng, thấy cậu bạn thân đang nhìn tôi ngoắc ngoắc tay. Tôi đi qua ngồi xuống, cậu ta bảo đã gọi món rồi.

"Dù sao cậu cũng chưa từng tới, tớ đề cử cho cậu vài món ngon đấy."

"Ôi!!! Lúc nào cũng săn sóc như vậy, " tôi chế nhạo cậu ta, "Ca ca cũng không nhìn trúng cậu a."

"Cút đi, tớ đây bạn gái không thiếu, ai con mẹ nó muốn bò lên giường của cậu." Cậu ta rót cho tôi một cốc bia.

Hàn thuyên một lúc, hắn đang lo đây này. Cha mẹ của hắn muốn cho cậu tốt nghiệp sau đó xuất ngoại, buộc hắn phải học tiếng Anh. Thế nhưng hắn thật sự không muốn học, hơn nữa hắn cũng không muốn rời xa bạn gái nhỏ. Cô gái kia so với hắn nhỏ hơn, tốt nghiệp xong sẽ thi nghiên cứu sinh, hắn muốn bên cạnh cô ấy, đợi cô ta tốt nghiệp sẽ kết hôn. Nếu như xuất ngoại, hai người hai nơi chỉ sợ một năm gặp không được mấy lần. Trước đây cậu bạn thân này quả thực không đáng tin cậy, quả thực là kì diệu, đụng phải cô gái này không biết vì cái gì đột nhiên đổi tính rồi, cái này gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Tôi hiện tại đánh giá cậu ta "Ra vẻ đạo mạo", nói vậy là đã kiềm chế lắm rồi.

Hắn hút điếu thuốc, tôi đi WC. Vừa bước ra, tôi liếc thấy thấy hắn một tay cầm điếu thuốc, đang rất tức giận cùng một người phục vụ nói gì đó. Bóng lưng người phục vụ đó nhìn có chút quen mắt. Tôi bước nhanh qua, vừa nhìn thấy là cậu, trước khi ý thức được mặt của tôi đã cười rộ lên rồi.

#CherryJC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: