Chương 3


Hôm nay là ngày thứ ba, ngày nào cũng như ý nguyện ngồi ở chỗ kia. Cậu cũng không có đổi chỗ, tôi đoán cậu nhất định là mỗi ngày vào lúc thư viện vừa mở cửa liền đến ngồi ở chỗ kia, nếu cố gắng chăm chú nhất định sẽ không bị mọi người xung quanh ảnh hưởng. Hai ngày nay tôi không đọc tiểu thuyết, bởi vì nếu cậu ngồi học ở đối diện, thật sự cũng làm cho tôi cảm thấy yên tĩnh, bị cậu ảnh hưởng mà nghiêm túc ôn thi. Tôi nhìn đồ vật cậu đặt ở trên mặt bàn, một cái hộp bút màu đen, một cái ấm nước hơi cũ màu xanh da trời, vở của cậu cũng được ghi bằng bút đen. Ngay khi cậu vừa đi WC, tôi vụng trộm lật ra mấy cuốn sách của cậu, trên bìa là kiểu chữ xinh đẹp: Trần Kiệt. Tôi sau khi về đến nhà lại tìm cậu lần nữa, đáng tiếc vẫn là không tìm được. Tôi thấy, hoặc là tên của cậu quá mức bình thường rồi, hoặc là, cậu thật sự không dùng tài khoản mạng.

Mấy hôm sau cũng vậy, cậu vẫn như thường ngày ngẩng đầu liếc nhìn tôi, đem sách mở ra, sau đó nhìn tôi. Tôi cảm thấy được cậu cơ hồ là nhìn tôi thoáng nở nụ cười, tôi không xác định được, nhưng tôi vẫn hướng cậu cười cười. Có lẽ, cậu là cảm kích tôi ngồi ở bên cạnh rất yên tĩnh a. Cậu hôm nay trên mặt rất sạch sẽ, đem râu ria chà xát, tôi nhìn cái cằm nhọn của cậu, cảm giác bị cậu nhìn chăm chú thật sự thật rất tốt. Mỗi ngày như ước định cùng ngồi chung bàn học, đã cho tôi một loại ảo giác giống như cậu đã thuộc về tôi. Tôi đang suy nghĩ buổi chiều có nên hay không nói chuyện cùng cậu, dùng lý do gì mới có thể xin được số điện thoại của cậu đây? Dù sao tôi lại không cần cậu giảng lại bài tập toán... Giữa trưa tôi cơm nước xong xuôi trở về, phát hiện một cô gái ngồi ở bên cạnh cậu. Tôi sửng sốt một chút, trong lòng trầm xuống, tôi thực thật không ngờ lại thất vọng như vậy.

Cho tới nay tôi tự đặt ra một trò chơi, hoặc cùng người khác chơi đùa, hoặc liền cùng chơi trò mập mờ, nhưng kỳ thật, tôi đã sớm không thể chờ đợi được mà nghĩ đến cậu rồi. Tôi đi qua, phát hiện cậu đang giảng đề cho cô gái kia, thấy tôi trở về, cảm thấy có lỗi liền nhìn tôi cười cười, sợ cậu nói chuyện sẽ làm ồn đến tôi. Tôi sau khi ngồi xuống, dùng ánh mắt cảm thấy quan hệ của bọn họ thật rất tốt, rất thân mật. Cô gái lật sách của cậu, cậu cười cùng cô ta nói chuyện. Cậu gần đây có chút nghiêm túc, xem cậu bộ dạng cậu nhẹ nhàng mà vui sướng như vậy, đối với tôi là lần đầu tiên, bất quá tôi mất hứng chính là cậu là đối với người khác, đối với một cô gái như vậy. Về sau buổi chiều kia, cô gái đó vẫn ngồi ở chỗ này, hai người bọn họ giúp nhau thảo luận đề toán học, cười cười nói nói. Tôi cũng không thể xác định quan hệ của bọn họ, tôi có chút sa sút, nếu như đó là cậu cùng cô ta mập mờ thì không xong rồi. Trải qua một buổi chiều như vậy, tôi lập tức không dám cùng cậu mói chuyện, tâm tình cũng rất phiền muộn. Tôi dọn dẹp túi sách một chút, ngây ngốc một hồi. Ngày hôm sau phải thi, tôi ngồi xem phim trọn một đêm, quyết định đợi ngày mai thi xong sẽ không bao giờ ... đi đến thư viện nữa, sau đó sẽ đem việc này gác xuống.

Thi xong cảm giác coi như cũng được, tuy nhiên còn phải xem ý trời, thế mà tôi lại muốn đến thư viện rồi. Một ngày không gặp, không nghĩ tới tôi như vậy mà ức chế không nổi muốn gặp cậu. Cái cảm giác này có chút không xong rồi. Tôi tại nội tâm giãy dụa sống qua bốn giờ chiều. Tôi biết rõ cậu khẳng định không ở thư viện, lập tức cảm thấy đặc biệt tiếc nuối. Mà cái mong muốn được gặp cậu ngược lại trở nên ngày càng cường liệt rồi, bất kể như thế nào tôi đều không thể đè xuống xúc động muốn được gặp cậu. Tôi quyết định, bất kể như thế nào, ngày mai sẽ đến thư viện. Tôi lại có chút lo lắng, nếu như cậu chỉ là vì kỳ thi mà đến thư viện, thi xong rồi phải chăng là sẽ không đến đâu? Tóm lại phải làm chút gì đó, huống hồ cũng phải nhanh chóng làm quen, nếu không về sau sự tình nhất định sẽ không tốt rồi. Tôi chỉ biết tên của cậu, chỉ sợ lúc đến kì nghỉ thì cậu sẽ như vậy biến mất. Tôi cùng cậu gặp mặt cũng chỉ vẹn vẹn ở cái bàn học kia của thư viện mà thôi.

#CherryJC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: